Cuộc Sống Gia Đình

Chương 17: Hứa hẹn

Lâm Thiền Yên về tới nhà liền trả hai ngàn lại cho mẹ Lâm, còn nói rõ ra là do Tống Tích yêu cầu, rồi lặp lại lời Tống Tích nói muốn nuôi cô cho mẹ Lâm nghe.

Mẹ Lâm thấy rất hài lòng với anh con rể tương lai này, bảo con gái cầm tiền mời Tống Tích ăn cơm, khuyên cô đừng chỉ biết tiêu tiền đàn ông.

Ba Lâm nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con thì trong lòng cũng thoải mái được chút, nói với Lâm Thiền Yên đưa Tống Tích về nhà ăn cơm.

Ngày hôm sau mẹ Lâm liền dậy thật sớm mua thức ăn ngon để chuẩn bị bữa tối, con rể lần đầu tới nhà ăn cơm, mẹ Lâm phải dày công chuẩn bị, nhớ lại con gái thường nói Tống Tích luôn bận đến độ không kịp ăn cơm, nên cố ý làm thêm nhiều xương sườn và thịt kho tàu, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại phân lượng của từng bữa, có khoảng hơn mười túi, chuẩn bị để khi Tống Tích đi thì cầm về luôn.

Lúc Tống Tích tới có mua một đống đồ, Lâm Thiền Yên chặn anh lại ở cửa, “Lần trước em đến nhà anh nhưng không mua gì cả, anh tới đây lại mua nhiều như vậy thật là không tốt, mẹ anh có giận không, không được rồi, em phải mua quà đền bù mẹ anh mới được.”

Tống Tích sờ đầu cô nói nhận tấm lòng là đủ rồi, xong hai người đi vào, trên bàn cơm mọi người tùy ý trò chuyện, mẹ Lâm hăng hái gắp đồ ăn cho Tống Tích, nói anh vất vả phải ăn nhiều một chút, còn bảo nếu anh rảnh thì cứ tới nhà ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tống Tích chủ động muốn rửa chén lại bị ba Lâm không cho, nói muốn tâm sự với anh, hai người nói chuyện ở phòng khách, Lâm Thiền Yên rửa chén nhưng lại hận không thể tháo lỗ tai ra đem dán lên phòng khách để nghe lén.

“Tiểu Tống này, chuyện con và Tiểu Yên hẹn hò ấy, thì hai bác đều đồng ý. Từ nhỏ Tiểu Yên của hai bác đã được người nhà nuông chiều lớn lên, có đôi khi sẽ hơi tùy hứng, con bé vẫn còn rất trẻ con.” Ba Lâm nói.

“Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Yên. Tiểu Yên cô ấy rất tốt, được ở bên cô ấy đó là may mắn của con.” Tống Tích nói.

“Bác cũng nói thẳng luôn với con, đã có người nói tình hình của con với hai bác rồi, hai bác luôn cảm thấy con là một người đàn ông có trách nhiệm, thế nên hai bác mới yên tâm giao con gái cho con. Bác biết là áp lực kinh tế của con lớn, nhưng chẳng phải các cụ cũng có câu đừng chê thiếu niên nghèo đấy sao, mấy bữa nay bác nhìn con và Tiểu Yên hẹn hò, cũng thấy yên tâm với con. Bác tin con có năng lực chăm sóc tốt con gái của bác, hai bác cũng không có yêu cầu khác với con, chỉ là những người làm cha làm mẹ luôn có lòng muốn bao che khuyết điểm, hai bác chỉ có đúng một đứa con gái, bác tin con hẳn là ôm mục đích kết hôn để hẹn hò với con gái bác nhỉ.” Ba Lâm hỏi.

“Đúng vậy bác, cảm ơn bác đã hiểu, bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, cho Tiểu Yên một ngôi nhà thoải mái.” Tống Tích nghiêm túc hứa hẹn.

“Tiểu Tống à, con đừng nghi ngờ nhé, hai bác nhắc tới tình huống nhà con không phải là xem thường con, ngược lại như bác con đã nói ấy, hai bác đều cảm thấy con hiếu thảo có trách nhiệm.” Mẹ Lâm lại nói.

“Con thật sự cảm ơn hai bác đã hiểu.” Tống Tích rất cảm động, nguyên nhân những đối tượng xem mắt trước đó từ chối là gì anh cũng biết, tuy nói anh cũng không vừa ý những cô gái đó, nhưng người nhà của mình bị xem thường như vậy vẫn khiến anh thấy rất khó chịu.

Vốn đã định sẽ đi cùng Lâm Thiền Yên đến hôn nhân, nên anh cũng muốn tìm cơ hội thẳng thắn tình huống của mình với nhà họ Lâm, anh tin sẽ lo được tốt cho cuộc sống gia đình của bọn họ, chỉ không ngờ rằng ba Lâm mẹ Lâm sẽ thông tình đạt lý như thế.

“Thôi, vậy mấy đứa cứ tiếp xúc trước đi, chuyện kết hôn ấy cũng không cần phải vội, bác nghĩ con cũng cần thời gian, hai bác chỉ có một yêu cầu, nếu con dám phụ lòng con gái bác, bác tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho con.” Ba Lâm nói.

“Bác cứ yên tâm, mấy ngày gần đây con đang hợp tác một vài hạng mục với mấy bạn học cũ thời đại học, hồi đại học con học máy tính, bây giờ bên kia đang cần người làm part time (1), tiền thu vào cũng không tệ lắm, từ khi ở bên Tiểu Yên, tất cả đều trở nên tốt hơn, con tin đây là vận may Tiểu Yên mang đến cho con. Bác, hôm nay con bảo đảm với bác, con sẽ không để Tiểu Yên phải cùng con chen chúc trong phòng cho thuê, con nhất định sẽ cho cô ấy một căn nhà, sau khi cô ấy gả tới, người nhà của con cũng sẽ không để cô ấy bị tủi thân chút nào.” Tống Tích nói.

(1) Part time: Là một thuật ngữ chỉ một công việc làm bán thời gian, Làm với thời gian linh hoạt, thường hướng đến các đối tượng tìm việc làm thêm loại hình lao động này thường là các sinh viên, các bà nội trợ hay những người tranh thủ vào thời gian rảnh rỗi có nhu cầu đi làm để vừa kiếm thêm thu nhập và vừa tích lũy được thêm kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho cuộc sống sau này.

Tất cả nỗi lo lắng của ba Lâm mẹ Lâm đều được xoa dịu, thật ra vốn ba Lâm muốn nói là khi kết hôn thì cần phải mua nhà, nhưng ông thấy bây giờ chưa phải lúc, cũng không muốn cho Tống Tích áp lực quá lớn, không ngờ rằng anh sẽ hứa hẹn trước, ba Lâm lại càng thấy vừa lòng với anh.

Lúc Lâm Thiền Yên đưa anh xuống lầu thì hăng hái hỏi anh ba mẹ đã nói gì, Tống Tích ôm cô vào lòng rồi nói, “Ba em nói nếu anh dám ăn hϊếp em thì sẽ đánh gãy chân anh!”

“Ha ha, anh sẽ không ăn hϊếp em đâu.” Lâm Thiền Yên hôn anh một cái, biết anh sẽ không nói nên cô cũng không hỏi nữa.