Sau khi Lâm Thiền Yên về nhà liền kiểm tra số dư trong tài khoản của mình, mấy năm nay đã quen gởi ngân hàng, hễ đến lúc nhận lương thì sẽ vô thức chuyển vào passbook (1), số dư trong thẻ không nhiều lắm, vì thế bèn đi xin mẹ Lâm kinh phí để yêu đương.
(1) Passbook: Được dịch từ tiếng Anh-Sổ tiết kiệm hoặc sổ ngân hàng là một cuốn sách giấy được sử dụng để ghi lại ngân hàng hoặc xây dựng các giao dịch xã hội trên tài khoản tiền gửi. Theo truyền thống, sổ tiết kiệm được sử dụng cho các tài khoản có khối lượng giao dịch thấp, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm.
Mẹ Lâm vừa nghe nói là muốn mua đồ đôi các thứ thì liền vung tay trực tiếp cho cô hai ngàn tiền mặt, nói là do mẹ tài trợ. (Cỡ khoảng 6 triệu 628 ngàn VND)
Lâm Thiền Yên vui vẻ lập tức đi tiêu tiền, mua hết toàn bộ đồ đôi trong giỏ hàng luôn, rồi gửi tới nhà Tống Tích.
Lúc Tống Tích nhận được bèn gọi điện cho cô, khi đó cô vừa mới tan tầm thế là chạy qua, mở hộp lấy từng bộ một ra muốn mặc thử với anh, ngay từ đầu thì Tống Tích không muốn, cảm thấy rất kỳ quặc, sau đó Lâm Thiền Yên quấn quít anh ầm ĩ cả buổi rồi anh mới đồng ý, kết quả lúc muốn anh thay đồ cùng ra ngoài ăn cơm thì anh lại không muốn, anh nói mình đã một đống tuổi rồi còn đi chơi trò của đám thanh niên trẻ để người ta thấy thì có mà cười cho.
“Vậy nên anh và em ở bên nhau là trò cười sao?” Lâm Thiền Yên nổi giận hỏi.
Vài phút sau, ông chủ Tống mặc áo T-shirt in hình trái tim đi vào tiệm, bên cạnh là Lâm Thiền Yên cũng mặc quần áo y xì vậy, một người không được tự nhiên như đang tới đòi nợ, một người cười tít mắt như nhận được giải thưởng lớn.
Lâm Thiền Yên còn muốn kéo anh chụp ảnh chung sau đó đổi ảnh đại diện, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không nên quá ép buộc anh, hôm nào lại đề nghị sau.
Lúc Tống Tích hết bận rồi muốn đưa cô về, anh chỉ vào vết bẩn trên người rồi nói, “Em nhìn này, anh mở quán đồ nướng em lại để anh mặc áo trắng.”
“Trời ạ không sao hết đâu, về giặt sạch là được rồi.” Thật ra khi Lâm Thiền Yên giúp bưng món lên cũng dính chút dầu mỡ, suy nghĩ nhất định anh sẽ không giặt sạch, phải bảo anh thay đồ khác, còn bộ này thì để mình đem về nhà giặt.
Tống Tích dẫn cô lên lầu thay đồ, cô tìm một cái túi bỏ quần áo vào, Tống Tích thay áo T-shirt đen trong tiệm, rồi tới đòi điện thoại của cô.
Lâm Thiền Yên thấy anh chuyển hai nghìn đồng cho mình, lại tự lấy điện thoại của cô ấn nhận tiền, cô bèn hỏi anh định làm gì thế.
“Không phải passbook của em bị mẹ em thu rồi sao? Thanh toán tiền mua quần áo cho em.” Tống Tích nói xong liền trả điện thoại cho cô.
“Tiền này do mẹ em tài trợ đấy, đặc biệt dùng để mua quần áo cho em, hơn nữa tổng cộng hết chỉ có tốn mấy trăm đồng thôi, anh không phải thanh toán đâu.” Lâm Thiền Yên nói xong liền muốn chuyển tiền lại.
“Sau này đừng hỏi xin tiền người nhà nữa, anh nuôi em.” Tống Tích thu điện thoại của cô rồi nhét lại vào túi cô, dắt cô ra ngoài.
“Em có tiền lương mà, sau này em sẽ không tiêu lung tung đâu.” Lâm Thiền Yên thật sự không muốn tăng thêm nhiều gánh nặng cho anh.
Thấy cô hiểu lầm ý của mình, Tống Tích thấy rất bất đắc dĩ, phải nói thế nào đây nhỉ, bạn gái săn sóc như vậy thật đúng là ngàn năm mới có một, nhưng cô dường như quá săn sóc nên có hơi sỉ nhục tôn nghiêm của đàn ông.
“Sao hả? Thật sự xem anh là tên nghèo hèn không nuôi nổi cả người phụ nữ của mình hở?” Tống Tích vui đùa nói.
“Không phải không phải không phải.” Lâm Thiền Yên khẩn trương giải thích.
“Đừng có nghĩ lung tung nữa, sau này muốn mua gì thì cứ mua thôi, khỏi phải tiết kiệm tiền thay anh, anh có thể kiếm được, anh thích kiếm tiền cho em tiêu.”
Tống Tích đưa cô đến dưới lầu, rồi lại nhìn cô lên lầu, ngoảnh lại liền gọi điện cho Bàng Hạ, “Hạng mục lần trước cậu nói đó còn cần người không?”
“Cần cậu đấy! Cậu thêm WeChat của lão Hà đi, bên cậu ta có nhiều hạng mục gia công lắm, đang thiếu người không cần cậu ta đóng năm loại bảo hiểm và một khoản công quỹ (2) nhưng khả năng hoàn thành công việc lại mạnh như cậu đấy.”
(2) Năm loại bảo hiểm và một khoản công quỹ mà công ty phải nộp: Gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (3 loại này do công ty và người lao động cùng đóng), bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh nở (2 loại này do công ty đóng) và khoản tiết kiệm nhà ở. Trong trường họp này nói thẳng ra thì anh Tống thuộc dạng lao động chui, không có hợp đồng, không được nhà nước bảo hộ nên doanh nghiệp không cần đóng các khoản kia, nhưng khả năng hoàn thành công việc vẫn ngang ngửa với lao động bình thường.
“Được, cậu gửi cho tớ đi.”
“Sao vậy hả, vội vã kiếm tiền cưới vợ hở?” Bàng Hạ trêu ghẹo nói.
“Đúng thế.”