Cuộc Sống Gia Đình

Chương 13: Hơi hài lòng

Lâm Thiền Yên thức dậy vẫn cảm thấy không vui, tuy cũng biết mình ghen tuông không có lý lẽ, nhưng dù sao cũng mong đợi Tống Tích có thể chủ động tới tìm cô.

Kết quả mãi cho đến giữa trưa tan tầm cũng không có tin tức gì, lúc ăn cơm ở nhà ăn Từ Lâm nói đơn vị của ông xã cô ấy tổ chức liên hoan, muốn hỏi xem số điện thoại đặt món trong quán của Tống Tích, Lâm Thiền Yên nhớ rõ hình nền trên dòng thời gian của anh là ảnh tuyên truyền cho quán đồ nướng, phía trên có số điện thoại.

Click mở dòng thời gian của anh, ảnh lúc đầu đã được thay đổi, anh ngồi nướng đồ ở cửa tiệm, bị khói xông đến nỗi nhăn tít mày lại, màu thức ăn trên giá nướng rất mê người, còn có cô cầm quạt nhỏ quạt cho anh.

“Ể, thật ngọt ngào nha ~” Từ Lâm đợi hồi lâu chỉ thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười ngây ngô, thò người qua nhìn, thì ra là đang show ân ái (1).

(1) Show ân ái: Bộc lộ tình yêu, có hành động thân mật trước đông người.

Tất cả không thoải mái ở trong lòng Lâm Thiền Yên cũng biến mất, chủ động gửi WeChat cho anh muốn số điện thoại trong quán.

Chờ một lát anh mới trả lời, lại hỏi giữa trưa cô ăn gì, Lâm Thiền Yên chụp thức ăn còn thừa trên bàn cho anh xem.

Anh lại trả lời nói chiều bận nên không thể đón cô tan tầm được, Lâm Thiền Yên nói không sao.

Trò chuyện với Từ Lâm rồi quay trở lại văn phòng, có hai tin nhắn chưa đọc, click mở ra thì thấy Tống Tích gửi một bao lì xì cho cô, nhắn lại: Buổi chiều mua trà sữa uống nhé.

Sau khi tan tầm gọi điện thoại cho anh hỏi anh ăn tối ở đâu, Tống Tích nói ăn đại chút gì đó ở tiệm là được rồi, cô biết anh nói đại đó là mì tôm còn không thì là một chén mì ở quán mì nhỏ bên cạnh, vì thế cô quyết định sẽ về chỗ kia nấu cơm cho anh, bảo tối nay anh hãy về ăn.

Hoạt động mỗi ngày của Tống Tích luôn nhiều, sức ăn cũng lớn, Lâm Thiền Yên lấy sườn lợn nhãn hiệu mẹ Lâm để đông lạnh ở trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, rồi tráng thêm một đĩa trứng xào cà chua, cắt quả dưa leo, luộc một nồi mì sợi để làm mì lạnh (2), khi bưng lên bàn thì anh đúng lúc trở về.

(2) Mì lạnh: Tống Tích ăn hai đĩa mì to trộn với trứng cà chua, Lâm Thiền Yên gặm hai miếng sườn lợn và ăn một chén mì nhỏ, còn lại đều bị anh quét sạch hết, sau khi ăn xong Tống Tích nhanh nhẹn đi thu dọn phòng bếp, hai người ngồi xem TV, trên TV đang phát sóng Bản Tin Thời Sự, ai cũng không nghe vào, Lâm Thiền Yên dựa vào l*иg ngực anh hôn anh.

“Sao em lại mềm vậy hả? Cả người chỗ nào cũng mềm mại.” Tống Tích ngậm cằm cô rồi liếʍ, khàn giọng nói với cô, bàn tay sờ lên trên theo đầu gối, thịt trên đùi của cô mum múp, không có cơ bắp, bị anh niết ở trong tay giống như cục bột vậy.

Cơ thể Lâm Thiền Yên run rẩy theo ngón tay anh, sờ đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ giật mình một cái, từ nhỏ cô đã vô cùng sợ ngứa, bị anh sờ như vậy chỉ cảm thấy trái tim ngứa ngáy khó nhịn, nhưng trong thân thể lại khát vọng càng nhiều hơn nữa, sáp lại ôm cổ anh tiếp tục hôn môi.

Bản Tin Thời Sự cũng đã nói gặp lại vào tập sau nhưng bọn họ còn chưa buông nhau ra.

Lúc kết thúc cô cảm thấy miệng mình có lẽ đã bị hôn sưng lên rồi, lo lắng sờ soạng, Tống Tích buồn cười nhìn cô ngẩn người ra, lại đến gần hôn một cái.

“Gần đây anh phải tìm thời gian đi bên xưởng rượu nói chút chuyện, không phải bên đó có mở một làng du lịch sao, có muốn đi chơi hai ngày với anh không?” Trên đường Tống Tích đưa cô về đã đề nghị.

“Được được được, đi vào cuối tuần sao? Giờ hành chính em xin nghỉ không dễ đâu, gần đây rất bận." Lâm Thiền Yên kích động.

“Cũng không xa đâu, lái xe hơn một tiếng, vào thứ sáu chúng ta tan tầm rồi qua đó luôn, chiều chủ nhật thì về.” Tống Tích nói.

Buổi tối nói việc này với ba mẹ, mẹ Lâm vui vẻ đồng ý, lúc Lâm Thiền Yên xoay người về phòng nghe thấy ba ruột đè thấp giọng nói với mẹ, “Bà đi nói với con bé, cần phải chia phòng ra ngủ đấy!”

Mẹ Lâm hình như nói ông già chết tiệt cổ hủ gì đó, sau đó lại cãi nhau, Lâm Thiền Yên không quan tâm, lục tới lục lui trong tủ chọn quần áo sẽ mặc khi đi ra ngoài chơi.

Tống Tích nói bên đó có thể bơi, Lâm Thiền Yên lục ra được bộ bikini mua thời đại học, mặc thử, mấy năm tốt nghiệp này cuối cùng đã ăn bao nhiêu vậy, tuy trên eo không có thịt thừa, nhưng đường cong cũng sắp biến thành đường thẳng rồi, Lâm Thiền Yên khóc không ra nước mắt, trong lòng yên lặng tính thử khả năng trong ba ngày giảm năm kg, cuối cùng quyết định vẫn nên nói mình không biết bơi thì hơn.