Cuộc Sống Gia Đình

Chương 10: Hoa hồng

Kì nghỉ dài hạn của Lâm Thiền Yên đã kết thúc và cô phải trở lại đơn vị, các đồng nghiệp đều hỏi cô đi chơi ở đâu, cô hào phóng nói không đi đâu hết chỉ ở bên bạn trai thôi, mọi người thường xuyên thấy Tống Tích tới đón cô, lần này công khai liền ầm ĩ muốn ông chủ Tống mời ăn đồ nướng.

Vừa lúc mấy ngày nay Tống Tích bởi vì chuyện hạng mục kia nên đi Bắc Kinh, cô liền vui vẻ đồng ý, tan tầm mời vài động nghiệp có quan hệ tốt cùng đi ăn đồ nướng, trong bữa tiệc Lâm Thiền Yên lén nhờ Từ Lâm đi tính tiền giúp cô xong sẽ trả lại tiền cho cô ấy sau, Từ Lâm rất tán đồng nhìn cô nói con gái phải nên có tự trọng như vậy, không thể xem đàn ông là máy ATM.

Lão Chu thấy người khác tính tiền, chỉ cho là bà chủ giúp buôn bán nên cũng không từ chối, tự mình làm chủ giảm giá thêm, buổi tối còn nhớ báo cáo lại cho ông chủ ở Bắc Kinh xa xôi.

Lúc Tống Tích nhận được WeChat của lão Chu thì đang mở họp với người khác ở khách sạn, Hứa Tuệ Sam và Bàng Hạ là bạn học thời đại học của anh, mấy năm nay hai người họ hùn vốn mở một công ty thương mại điện tử, lần này giới thiệu công việc riêng cho anh thật ra là muốn anh trở về làm ăn với bọn họ.

Bây giờ hoạt động của công ty bọn họ sinh động, biết áp lực kinh tế của Tống Tích lớn, một mặt là tín nhiệm năng lực của anh, mặt khác thì cũng muốn giúp anh, dù sao trước khi tốt nghiệp anh và Bàng Hạ đã tính toán gây dựng sự nghiệp kia mà.

Mấy ngày nay hai người bọn họ nói toạc mồm mép khuyên Tống Tích ở lại, kết quả người này rất cố chấp, không dao động chút nào.

"Không phải chứ Tống Tích, sao anh lại không đồng ý, em biết anh muốn ở lại nhà để lo cho gia đình, nhưng mà bây giờ áp lực kinh tế của anh lớn như vậy, tới Bắc Kinh kiếm tiền thì dễ dàng hơn cái vùng nhỏ kia của anh nhiều, anh ra ngoài vất vả mấy năm cũng tốt hơn việc anh cứ lăn lộn cả đời ở cái chỗ nhỏ bé kia, tại sao lại không chứ? Hơn nữa, anh vứt bỏ tương lai của mình như vậy thì anh thật sự không thấy hối hận sao?" Hứa Tuệ Sam thật sự tức giận, nói tới nói lui vẫn không thấy anh có chút dao động nào.

"Này tôi nói nha lão Tống, chúng ta là anh em cả, nói thật đi nào, có phải bị em gái nào ở trấn nhỏ giữ lại không?" Bàng Hạ nói với anh bằng giọng nửa thật nửa giả.

Hứa Tuệ Sam khẩn trương nhìn Tống Tích, Tống Tích nhìn hai người cười một cái rồi tiếp tục xử lý chuyện trong tay, cũng không phủ nhận.

"Được đấy lão Tống, sao không đưa theo tới gặp mặt chứ, đúng vậy, vậy không càng tốt sao, bây giờ em dâu làm cái công việc gì, cậu đưa người ta đến đây, công ty của bọn tớ đang cần người đấy, một công đôi việc." Bàng Hạ đổi cách khác tiếp tục vứt cành ôliu.

Trước khi Tống Tích lên máy bay vẫn không mở lời như cũ, sau khi đáp đến nơi lại ngồi tàu G (1) để về nhà, lúc về quán thì trời đã tối, mang hộp bánh điểm tâm "Đạo Hương Thôn" (2) anh mua ở Bắc Kinh đến dưới lầu nhà họ Lâm, gọi điện thoại cho Lâm Thiền Yên.

(1) Tàu G (viết tắt của từ gāotiě, 高铁) là tàu con thoi của Trung Quốc - đây là loại tàu chạy nhanh nhất với vận tốc tối đa 300 km/h. Vé tàu loại này thường đắt nhất.

(2) Bánh điểm tâm "Đạo Hương Thôn" : Từ đời nhà Nguyên, người Bắc Kinh gọi các loại điểm tâm này là "bột bột", có nghĩa là bánh ngọt. Trải qua ba đời Nguyên, Minh, Thành, cộng thêm sự hội nhập các loại bánh ngọt kiểu miền Nam thời kỳ cuối nhà Thanh và đầu năm Dân Quốc, cuối cùng đã hình thành hương vị "bánh ngọt Bắc Kinh" tập hợp đặc sắc của bánh ngọt khắp nơi. Người gốc Bắc Kinh thường mua một hộp bánh điểm tâm để tặng người thân và bạn bè vào dịp Tết, còn gọi là "Bánh ngọt Bắc Kinh"- Theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.Lâm Thiền Yên nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, món ăn anh mua cô cũng thích, vui vẻ cảm ơn Tống Tích, nói mẹ cô thích bánh đậu xanh nhất, hai người ở trong xe nói chuyện một lát, trong sân người đến người đi, Lâm Thiền Yên cũng muốn anh về sớm nghỉ ngơi nên nói giờ phải lên nhà rồi.

Tống Tích giữ chặt cô, móc ra thứ gì đó từ trong túi rồi nhét vào tay cô, nói mau đi lên đi.

Mẹ Lâm vừa ăn bánh đậu xanh mà con rể hiếu thuận vừa xem phim Hàn, tâm tình rất thoải mái, Lâm Thiền Yên tắm rửa xong, đứng ở trước gương với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lấy ra thỏi son Chanel màu 43 (3) anh tặng, màu hoa hồng vô cùng tôn da, cô chậm rãi bôi son, nhưng mà miệng không kiềm chế được càng cười càng lớn tiếng, son môi cũng bị bôi lem hết ra.

(3) Thỏi son Chanel màu 43: