“Tiểu Lâm, tan tầm em không đi sao, ôi em đang xem nhà sao?” Đồng nghiệp Từ Lâm thu dọn đồ ở bên nói chuyện với Lâm Thiền Yên ở bên cạnh.
“Tùy tiện nhìn thử, muốn dọn ra ở một mình.” Lâm Thiền Yên cười đáp lại.
“Thật sao, ngày đó chị có thấy trong vòng bạn bè có post một cái quảng cáo cho thuê rất thích hợp cho một cô gái nhỏ như em ở đấy, trí nhớ không tốt lắm, trở về chị tìm được rồi sẽ gửi cho em xem thử.” Từ Lâm lướt hai cái trong vòng bạn bè vẫn không nhớ ra, vội vàng tan tầm nói với Lâm Thiền Yên hai câu liền rời đi.
Cô mới vừa đi thì điện thoại của Lâm Thiền Yên liền vang lên, vừa thấy quả nhiên là từ trong nhà, mẹ già thúc giục cô, để cô nhanh chóng bắt xe đi qua.
Lâm Thiền Yên đi đến quán đồ nướng rồi nhìn lên bảng hiệu thì thở dài, mẹ mình thật sự quá lợi hại, xem mắt cũng có thể sắp xếp ở quán đồ nướng thì cũng là hiếm thấy.
Sửa lại vẻ mặt cho tốt rồi mới bước vào, cửa tiệm mở ra, hai nhân viên quán ăn đang bận rộn trước hai vỉ nướng lượn lờ khói, Lâm Thiền Yên tìm được vị trí của mẹ và ngồi xuống, quả nhiên, bà mối số một của tiểu khu Hồng Nương là dì Lưu cũng ở đây.
Tự nhiên lại là lời thăm hỏi dặn dò nhàm tai một lúc, Lâm Thiền Yên từng trải qua rất nhiều nên cũng đã có kinh nghiệm, miệng toàn nhận lời để cho trưởng bối nói xong.
Lâm Thiền Yên chưa từng tới quán này, bình thường cô cũng thích ăn đồ nướng, nhưng đa số vẫn là ở sạp hàng nhỏ bên đường, rất ít tới loại quán thế này, vẫn luôn cảm thấy hương vị không đủ chính thống, rất là xem thường ba Lâm, luôn ghét bỏ nói cô đang ăn vị dầu được lọc từ cống bẩn.
Không ngờ rằng hương vị cũng không tệ lắm, đặc biệt là khoai sọ, nướng rất giòn, lại không đến mức cháy, bột ớt và thì là cũng xức vừa đủ, đây vẫn là lần đầu tiên cô được ăn khoai sọ nướng, cảm thấy vô cùng ngon, lại tìm người phục vụ cho thêm một ít nữa, mẹ Lâm ngồi bên cạnh cô liền trợn trắng mắt, chê cô không biết dè dặt.
Vài phút sau có nhân viên quán bưng một khay khoai sọ và rất nhiều que nướng khác tới, Lâm Thiền Yên đang muốn nói cô không gọi những cái đó, thì ngược lại dì Lưu đã kinh ngạc mở miệng trước.
“Tiểu Tống, buôn bán trong tiệm không tệ đấy, dì thấy cháu cũng lo liệu không hết, vẫn nên tuyển nhiều thêm hai người giúp mới được.”
“Hôm nay trong nhà sư phó có việc nên không tới, vì vậy có chút bận, dì ăn được không, muốn gọi thêm gì thì cứ nói với phục vụ, con không lấy được.” Đối phương để đĩa ở trong tay xuống rồi lễ phép nói.
“Được, rất ngon, đúng rồi, Tiểu Yên, đây là Tống Tích, hai đứa đều là người trẻ tuổi, sau này liên lạc nhiều chút.” Dì Lưu lại cười nói.
Cùng là người trẻ tuổi nên phải liên lạc nhiều, vậy người trẻ tuổi trong thành phố này ít nhất cũng phải có hơn mười vạn, chẳng lẽ đều phải liên lạc?
Lâm Thiền Yên lải nhải trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải cười ôn nhu khéo léo không mất rụt rè đáp lại, Tống Tích kia cũng cười nhìn cô một cái, hai người coi như là chào hỏi, vừa lúc trong tiệm đang bận bịu, Tống Tích nói một tiếng rồi lại bận rộn.
Dì Lưu vội vàng ngồi xuống nói chuyện với mẹ Lâm, “Thế nào thằng bé lớn lên tháo vát chứ, ngoài quán ăn này, thằng bé còn mở một siêu thị nhỏ, ở ngay trước phố đấy, Tống Tích cũng coi như là do tôi nhìn lớn lên, rất đáng tin.”
Mẹ Lâm toàn đồng ý nói hài lòng vừa ý, vóc dáng cũng cao, nói chuyện cũng có lễ phép, nhìn tính tình thì cũng tốt.
Lâm Thiền Yên nghĩ thầm, chỉ cần là đàn ông thì mẹ đều vừa lòng.
Cô thật sự không thể hiểu được cục diện này, mẹ mình rõ ràng nói với mình là tới xem mắt, nhưng hiển nhiên Tống Tích không biết, hoặc là dì Lưu đã nói với anh, vì vậy cho nên mọi người đều làm bộ như không biết mà diễn ngẫu nhiên gặp được sao hay là?
Đáp án rất nhanh liền công bố, lúc ăn xong tính tiền nhân viên thu ngân nói chủ quán ăn dặn là không lấy tiền, dì Lưu nói nửa ngày đối phương làm sao cũng không lấy, lại vội vàng chạy tới đưa tiền cho Tống Tích đang nướng đồ ăn, rồi lại đẩy tới đẩy lui một lúc xong cuối cùng dì Lưu cũng đóng ví tiền lại.
“Giờ này còn sớm, hai bọn dì đi tiêu thực, người trẻ tuổi hai đứa nói chuyện nhiều chút, Tống Tích, con bận việc xong rồi thì đưa Tiểu Yên về nhà, một cô gái như con bé đi buổi tối không an toàn.” Dì Lưu nói chuyện thì ánh mắt đảo quanh giữa hai người.
“Vâng, dì yên tâm.” Tống Tích đồng ý.
Lâm Thiền Yên cứ như vậy mà nhìn hai người rời đi, cực kỳ xấu hổ, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng, “Cái đó, nhà tôi cũng không xa lắm, tôi tự tới thì tự về, bây giờ còn rất sớm, không làm phiền anh bận việc nữa.”
Trên tay Tống Tích còn đang xoay chuyển những xâu nướng và quay đầu nhìn cô nói, “Vẫn nên để tôi đưa cô đi, nơi này nhiều khói hay là cô vào quán uống chút gì đó rồi chờ tôi một lát được không?”
Đối phương nho nhã lễ độ, cô cũng không tiện từ chối nữa, kéo ghế dựa ở bên cạnh qua rồi ngồi xuống, “Không sao, tôi nhìn anh nướng xâu đi, tôi cảm thấy rất thú vị.”
Tống Tích nhếch môi cười một cái, dường như là đang cười cảm giác trẻ con của cô.
Lâm Thiền Yên có chút không vui, Tống Tích duỗi chân ra kéo ghế dựa bên cạnh anh lại rồi liếc nhìn cô một cái, nói “Ngồi ở đây nhìn đi, chỗ đó của cô vừa lúc có gió, rất khói.”
Tống Tích đã nướng một đợt thức ăn xong, vừa lúc có đồng nghiệp tới, vào tiệm thu dọn một chút rồi lại ra nhận lấy công việc của anh, Tống Tích đứng lên cùng người kia nói vài câu, liền đi vào trong quán, đi được hai bước lại quay đầu gọi cô.
“Cô có muốn vào rửa tay một cái không?”
Cô đi theo lên trên lầu, có một buồng vệ sinh đơn, Tống Tích mở cửa ra đứng ở ngoài để cô vào rửa tay, rửa tay xong soi gương, váy trắng dính rất nhiều khói, còn có chút sa tế, Lâm Thiền Yên đau lòng một trận, váy mới mua đấy!
Anh để cô ở cửa quán chờ anh, lúc đi ra anh đã thay một bộ quần áo khác, vải kaki ngắn tay màu đen hưu nhàn, sạch sẽ thoải mái.
Thành phố nhỏ không lớn, lái xe đến nhà cô cũng chỉ có hai mươi phút, dọc theo đường đi hai người khách khí trò chuyện vài câu thì đã đến, Lâm Thiền Yên xuống xe nói lời cảm ơn, sau đó xoay người về nhà.
Tống Tích nhìn bóng dáng cô, nhớ lại buổi chiều khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhìn chằm chằm bảng hiệu quán ăn của mình với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy thật buồn cười.