Dụ Dỗ Sự Thâm Tình Của Anh

Chương 28

Thẩm Yến nhìn dòng tin nhắn thư ký Chu gửi tới, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Lục Nhị thất tình rồi, lại còn là kẻ bị đá.

Thẩm Yến mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức động trời này.

Thẩm Yến cầm điện thoại dựa vào đầu giường, trầm ngâm một lát rồi hỏi thư ký Chu: [Sếp Lục nhà cậu hiện tại đang ở đâu?]

Lần này thư ký Chu trả lời rất nhanh.

Thư ký Chu: [Sếp Lục chắc là đang ở nhà uống rượu giải sầu.]

Thư ký Chu: [Sếp Thẩm, chuyện sếp Lục nhà chúng tôi thất tình, xin anh tuyệt đối đừng bảo là tôi nói đấy nhé. (/cầu xin)]

Thẩm Yến lập tức tìm WeChat của Lục Thời Kì, gửi tin nhắn: [Thất tình rồi à?]

Chờ một lúc lâu mà Lục Thời Kì không trả lời. Thẩm Yến do dự không biết có nên gọi điện thoại cho anh để hỏi han vài câu không.

Đang định bấm số, Lục Thời Kì rốt cuộc cũng trả lời.

Lục Nhị: [Sao cậu biết?]

Thẩm Yến nhớ tới câu cuối cùng của thư ký Chu: [Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ lại đoán trúng sao?]

Lục Thời Kì không thèm đếm xỉa tới anh ấy nữa.

Thẩm Yến cũng chẳng biết dỗ dành người khác thế nào, suy nghĩ một hồi, anh ấy lại gõ chữ: [Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, thất tình thôi mà, có gì to tát đâu, thời gian là liều thuốc tốt nhất, rồi sẽ qua thôi.]

Lục Thời Kì vẫn phớt lờ anh ấy.

Đau lòng đến vậy sao, chẳng lẽ thật sự bị tổn thương tình cảm rất nặng?

Thẩm Yến cảm thấy cũng có khả năng này.

Lục Thời Kì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, ở nhà ông bà nội mấy năm rồi lại ở nhà ông bà ngoại mấy năm, cứ thế trôi nổi qua lại giữa Đồng Thành và An Cầm, chẳng có lúc nào yên ổn.

Trong lòng anh cô độc, cũng chẳng có kinh nghiệm tình cảm gì, kỳ thực rất dễ dàng động lòng với người khác, chỉ là quen giả bộ lãnh đạm, miệng cứng lòng mềm thôi.

Trong mắt Thẩm Yến, Lục Thời Kì không phải loại người dễ dãi, anh bằng lòng yêu đương tức là đã thích đối phương rồi. Sau đó còn bằng lòng để bạn gái dọn vào nhà ở, càng chứng tỏ anh rất thích người ta.

Nếu như viên kim cương hồng mà thư ký Chu đấu giá được là muốn tặng cho bạn gái, vậy thì tuyệt đối là đã yêu rồi.

Hơn nữa còn yêu rất sâu đậm.

Lúc yêu sâu đậm nhất lại bị chia tay, Thẩm Yến nghĩ cũng thấy hơi đau lòng cho anh.

Lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu đã bị tổn thương, tên nhóc này cũng thật đáng thương.

Thẩm Yến hỏi anh: [Sao lại bị đá vậy? Cãi nhau à?]

Lục Nhị: [Cô ấy muốn kết hôn với tôi, tôi không đồng ý.]

Thẩm Yến vốn định khuyên nhủ anh vài câu, thấy câu này thì nhịn không được mắng: [Vậy cậu đúng là đáng lắm, rõ ràng thích người ta mà còn cứng miệng.]

[Cậu như vậy không bị đá cũng uổng!]

Thẩm Yến không hiểu nổi: [Rốt cuộc là tại sao cậu lại từ chối người ta?]

Lục Nhị: [Người phụ nữ đó miệng lưỡi dẻo quẹo, toàn lời ngon tiếng ngọt, ngay từ đầu tiếp cận tôi đã có mục đích khác.]

Lục Nhị: [Cô ấy muốn kết hôn không phải vì thích tôi, mà là muốn gả vào hào môn.]

Lục Nhị: [Thứ cô ấy để ý căn bản không phải bản thân tôi, mà là thân phận bà Lục có thể mang đến hư vinh và lợi ích cho cô ấy.]

Lục Nhị: [Cô ấy không hề thích tôi thật lòng, nhưng lại muốn tôi kết hôn với cô ấy…]

Đây là lần đầu tiên Lục Thời Kì nhắc tới bạn gái của mình.

Dù Thẩm Yến có nghĩ thế nào cũng không ngờ bạn gái anh lại là người như vậy.

Thẩm Yến: [Tôi còn tưởng là cô gái nào tốt đẹp lắm, nghe cậu nói thì chẳng phải là loại phụ nữ hám tiền sao? Có gì mà phải lưu luyến không quên, cậu cũng thật là.]

Lục Nhị: [Thẩm Yến. Cô ấy là người tôi thích, cậu nói chuyện chú ý lời lẽ một chút.]

Thẩm Yến: […]

Đã bị đá rồi mà còn bênh vực ghê gớm.

Thẩm Yến không thể hiểu nổi, người bên cạnh anh ấy sao ai cũng có mắt nhìn người kém vậy nhỉ?

Em gái thì thích trai phượng hoàng*, anh em tốt thì thích gái đào mỏ.

Em gái anh ấy đơn thuần, còn nhỏ tuổi, mới tốt nghiệp đại học bước chân vào đời chưa lâu, bị người ta lừa gạt cũng còn có thể thông cảm được. Nhưng Lục Nhị lăn lộn trong thương trường bao lâu nay, theo lý mà nói cũng là người từng trải sóng gió, vậy mà cũng trúng chiêu.

Yêu đương mù quáng quả nhiên dễ bị kẻ gian xảo lừa gạt.

Thẩm Yến hỏi: [Rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào?]

Lục Nhị: [Tôi cũng không biết nữa.]

Lục Nhị: [Đến lúc nhận ra thì đã yêu cô ấy mất rồi.]

Lục Nhị: [Càng yêu cô ấy, tôi lại càng giận cô ấy nhiều hơn.]

Lục Nhị: [Cô ấy lúc nào cũng hư tình giả ý, căn bản không hề yêu tôi…]

Lục Nhị: [Thẩm Yến, rõ ràng tôi biết tất cả tình cảm cô ấy dành cho tôi đều là giả dối, vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào, cậu nói xem có phải tôi rất ngu ngốc không?]

Thẩm Yến: [Đúng là ngu thật.]

Thẩm Yến: [Nhưng ít ra cậu còn tự biết mình.]

Nghe Lục Thời Kì miêu tả, Thẩm Yến cảm thấy cô bạn gái của anh tám phần là cao thủ tình trường, chuyên đi câu đại gia.

Lần trước anh ấy đến Đồng Thành, đáng ra nên đi gặp bạn gái của Lục Nhị một lần. Xem thử người phụ nữ đó rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà khiến người anh em của anh ấy thành ra nông nỗi này.

Thẩm Yến an ủi anh: [Chắc tại cậu chưa từng yêu đương, mà đối phương lại quá cao tay, cho nên mới dễ dàng rung động như vậy. Nếu đã là tiếp cận có mục đích thì chia tay cũng tốt, sau này cậu sẽ gặp được cô gái tốt hơn.]

Lục Nhị: [Tốt hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ một lòng yêu mình cô ấy.]

Lục Nhị: [Thẩm Yến, cậu chưa từng yêu một người đến thế, cậu không hiểu đâu.]

Thẩm Yến cảm thấy hình như anh càng lúc càng nói nhiều, nhớ đến lời thư ký Chu bảo anh đang ở nhà uống rượu giải sầu, giờ này chắc cũng uống kha khá rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, Thẩm Yến nói: [Uống ít thôi, hôm nào tôi đến Đồng Thành uống với cậu.]

Lục Nhị: [Hay là cậu đến ngay bây giờ đi?]

[….]

Thẩm Yến nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi.

Bây giờ cho dù anh ấy đáp máy bay đến đó thì cũng mất hơn hai tiếng, đến nơi chắc Lục Nhị đã say mèm.

Hơn nữa, Tiểu Ngũ hiện tại đang ở nhà.

Thẩm Yến đáp: [Hay là để hôm nào khác đi. Tôi vừa về nước, phải ngủ bù một giấc đã. Hơn nữa bạn trai của Tiểu Ngũ nhà tôi gặp tai nạn xe qua đời rồi, tôi phải ở nhà với con bé vài hôm.]

Lục Nhị hỏi: [Vẫn là tên nhóc nghèo kiết xác lúc trước lừa gạt tình cảm moi tiền của em gái cậu sao?]

Thẩm Yến đáp: [Ừm.]

Nhắc đến chuyện này Thẩm Yến lại bực mình: [Cậu ta chết thì chết đi, còn khiến em gái tôi mang thai.]

Thẩm Yến: [Em gái tôi đường đường là con gái nhà lành, chưa kết hôn đã có thai, vậy mà còn nhất quyết muốn sinh đứa bé ra để lại cho cậu ta.]

Thẩm Yến: [Lúc trước Tiểu Ngũ không chịu add WeChat của cậu, đáng lẽ tôi nên ép con bé add cậu, có cậu để ý cảnh cáo tên nhóc đó một phen, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.]

Lục Nhị: [Em gái cậu có thai rồi sao? Tôi nhớ cô ấy còn nhỏ mà.]

Lục Nhị: [Tên nhóc kia quả thật không phải thứ tốt đẹp gì, thật khốn nạn.]

Thẩm Yến: [Nói thật, cậu ta gặp tai nạn qua đời tôi lại chẳng mảy may tiếc nuối, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Em gái tôi mà gả cho loại người như vậy, chắc chắn sẽ không hạnh phúc.]

Lục Nhị: [Đúng vậy, chết cũng tốt.]

Lục Nhị: [Nhưng mà tự nhiên lại gặp tai nạn xe là sao?]

Thẩm Yến: [Không rõ nữa, em gái tôi không chịu nói rõ chi tiết, tôi sợ động chạm đến nỗi lòng của con bé nên cũng không tiện hỏi nhiều.]

Lục Nhị: [Người đã khuất rồi, em gái cậu chắc chắn rất đau lòng, cậu ở nhà bầu bạn với em gái đi.]

Lục Nhị: [Thẩm Yến, em gái cậu còn đáng thương hơn tôi.]

Lục Nhị: [Người chết không thể sống lại, cậu khuyên cô ấy hãy nén bi thương.]

Thẩm Yến: […?]

Vừa nãy mới nói tên nhóc kia chết là tốt, sao bây giờ lại phải nén bi thương?

Thẩm Yến thấy anh nói năng lộn xộn, bèn hỏi: [Lục Nhị, cậu say rồi sao?]

Lục Nhị: [Tôi không say, tôi rất tỉnh táo.]

Lục Nhị: [Không phải cậu nói đến uống rượu với tôi sao, khi nào cậu đến?]

Thẩm Yến: [Cậu vừa bảo tôi ở nhà với em gái mà, mới đó đã quên rồi sao?]

Lục Nhị: [À, đúng rồi, em rể cậu gặp tai nạn qua đời, cậu ở bên em gái trước đi.]

Nhìn thấy hai chữ ‘em rể’, Thẩm Yến có chút không vui: [Đó không phải là em rể của tôi, cậu ta với nhà tôi không có quan hệ, em gái tôi vẫn chưa kết hôn.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Yến lắc đầu cười thầm.

Anh ấy tranh cãi với một tên thất tình say xỉn làm gì chứ? Ngày mai tỉnh dậy, e là anh căn bản còn không nhớ nổi tối nay đã nói chuyện gì với anh ấy.

Thẩm Yến đang định nói ngày khác sẽ đến uống rượu với anh, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Lục Nhị thất tình rồi, vậy thì viên ‘Pink Royal’ kia xem ra không còn ‘đất dụng võ’ nữa, biết đâu anh sẽ bằng lòng bán lại cho anh ấy. Với lại hiện tại anh đang say, đầu óc có vẻ không được minh mẫn, hẳn là dễ nói chuyện hơn một chút.

Ngày mai đợi anh tỉnh rượu rồi mới hỏi xin, e là không còn dễ dàng như bây giờ.

Thẩm Yến lại gõ chữ: [Lục Nhị, lúc ở buổi đấu giá tại Paris tôi có tình cờ gặp thư ký Chu, viên ‘Pink Royal’ mà cậu nhờ thư ký Chu mua kia Tiểu Ngũ nhà tôi rất thích, cậu có thể bán lại cho tôi không? Coi như là báo đáp đi, tôi nguyện hy sinh thân mình đêm nay thức trắng bay qua đó uống rượu với cậu, thế nào?]

Lục Nhị: [Tối nay cậu đến uống với tôi?]

Thẩm Yến: [Đúng vậy, tôi đi ngay bây giờ.]

Lục Nhị: [Không cần đâu, bây giờ tôi cảm thấy hơi choáng đầu, muốn ngủ.]

Thẩm Yến: [Cậu đừng ngủ vội, đồng ý bán viên kim cương hồng cho tôi rồi hãy ngủ, tôi trả thêm một ngàn vạn, không để cậu chịu thiệt đâu.]

Lục Nhị: [Không bán.]

Say rồi mà còn keo kiệt thế?

Thẩm Yến: [Vì sao?]

Thẩm Yến: [Tôi thật lòng muốn mua, nếu không chịu như vậy thì cậu cứ ra giá đi.]

Lục Thời Kì bỗng nhiên im lặng.

[Đừng keo kiệt như thế chứ, tôi đâu phải xin không.]

Thẩm Yến tiếp tục gõ chữ, phân tích tình hình cho anh: [Cậu vốn định tặng cho bạn gái đúng không? Nhưng bây giờ hai người đã chia tay rồi, giữ lại cũng chỉ thêm đau lòng, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền.]

[Sau này quen người yêu mới rồi, cậu đem viên kim cương vốn định tặng bạn gái cũ tặng cho bạn gái mới cũng không thích hợp. Viên kim cương hồng này xem như đã hoàn toàn vô dụng trong tay cậu, chẳng bằng cậu bán cho tôi đi, để tôi dỗ dành Tiểu Ngũ nhà tôi vui vẻ một chút. Chuyện bạn trai con bé qua đời, tuy rằng bề ngoài trông con bé vẫn ổn, nhưng tôi sợ con bé âm thầm đau lòng.]

Lục Nhị: [Thẩm Yến, cậu làm người tử tế chút đi.]

Thẩm Yến: [?]

Lục Nhị: [Tôi vừa mới bị đá, cậu lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.]

Thẩm Yến: […]

Lục Nhị: [Em gái cậu là em gái ruột, chẳng lẽ anh em của cậu không phải anh em ruột sao?]

Thẩm Yến: [….]



Ánh ban mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, tràn vào căn phòng, vẽ nên một ranh giới sáng tối rõ rệt trên chiếc giường lớn.

Trên chiếc giường lớn màu xám khói, Lục Thời Kì vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, đầu óc choáng váng.

Anh bị tiếng chuông điện thoại của quản gia đánh thức, mơ màng nhận máy rồi áp vào tai, giọng quản gia cung kính vang lên: “Sếp Lục, cậu đã thức giấc chưa? Nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu ra sân bay.”

Lúc này Lục Thời Kì mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn đến An Cầm.

Tối qua uống say quá, suýt chút nữa thì lỡ mất việc chính.

Anh ừ một tiếng với quản gia, sau đó cúp máy. Vừa định đặt điện thoại xuống, anh lại nhìn thấy khung chat giữa mình và Thẩm Yến vẫn còn đang mở.

Lục Thời Kì hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã nhắn tin cho Thẩm Yến lúc nào.

Anh tìm lại đoạn tin nhắn đầu tiên của đêm qua, sau đó từ từ lướt xuống. Bờ môi thoáng mím chặt, sắc mặt càng lúc càng u ám.

Cuối cùng, anh ném điện thoại sang một bên, nằm ngửa ra, dùng những ngón tay thon dài trắng lạnh xoa nhẹ lên ấn đường đang nhói đau.

Bình tĩnh lại một lúc, anh mới đứng dậy đi rửa mặt.

Khi Lục Thời Kì đến sân bay An Cầm thì đã gần mười một giờ.

Mộ Du Trầm là người đến đón anh.

Thời cấp ba, Lục Thời Kì sống cùng ông ngoại ở An Cầm.

Anh và Mộ Du Trầm là bạn học cùng lớp thời cấp ba, cả hai đã ngồi chung bàn ba năm.

Lục Thời Kì mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Mộ Du Trầm vừa cầm vô lăng vừa hỏi anh: “Gần trưa rồi, có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?”

“Không cần đâu.” Lục Thời Kì thắt dây an toàn, “Đưa tôi đến trấn cổ Hạc Kiều trước.”

Mộ Du Trầm cũng không ép, lái xe rời khỏi sân bay, đi về hướng trấn cổ Hạc Kiều.

Trên đường đi Lục Thời Kì rất im lặng, trông có vẻ buồn bã.

Mộ Du Trầm liếc nhìn anh: “Tôi đã tìm được địa chỉ nhà bạn gái cậu ở trấn cổ Hạc Kiều, nhưng đó là một ngôi nhà hoang, cỏ dại mọc um tùm, trông như đã nhiều năm không có người ở. Trấn cổ Hạc Kiều ngoại trừ những khu du lịch do anh họ Giang Triệt của cậu phát triển thì những nơi khác đều là dân cư thưa thớt, ít người qua lại, rất ít người biết về gia đình cô ấy. Dù cậu có đích thân đến đó cũng chưa chắc tìm được manh mối nào đâu.”

“Đến đó xem sao đã.”

Lúc này, điện thoại Lục Thời Kì rung lên.

Anh nhấc máy lên xem, là tin nhắn của Thẩm Yến: [Đã tỉnh rượu chưa? Có cần ngày mai tôi đến uống rượu với cậu không?]

Lục Thời Kì nhớ lại tối qua mình hệt như người phụ nữ bị bỏ rơi, không chút hình tượng mà khóc lóc kể lể với Thẩm Yến đủ thứ chuyện.

Vốn tưởng Thẩm Yến quan tâm mình, ai ngờ mục đích cuối cùng của anh ấy là muốn thay em gái anh ấy xin viên kim cương hồng của anh.

Sắc mặt Lục Thời Kì u ám: [Không cần.]

[Ở nhà chơi với em gái cậu đi.]

Cất điện thoại, anh quay sang hỏi Mộ Du Trầm: “Cậu kể với Thẩm Yến chuyện của tôi và Khương Ngưng à?”

Mộ Du Trầm ngẩn người, sau đó bật cười: “Cậu thất tình đến mức đầu óc không được minh mẫn nữa rồi sao? Tôi và Thẩm Yến mới gặp nhau có mấy lần, tôi rảnh đâu mà đi nói với cậu ấy chuyện này làm gì?”

“Anh rể cậu – Giản Quý Bạch và Thẩm Yến là bạn từ nhỏ, hay là cậu đã nói với Giản Quý Bạch?”

Nụ cười trên mặt Mộ Du Trầm nhạt đi vài phần: “Cậu cảm thấy chuyện đó có khả năng không?””

Lúc này Lục Thời Kì mới nhớ ra, chị gái của Mộ Du Trầm – Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch kết hôn thương mại.

Mộ Du Trầm phản đối cuộc hôn nhân này, vì vậy mối quan hệ giữa anh ấy và Giản Quý Bạch vẫn luôn không tốt, anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Giản Quý Bạch biết.

Lục Thời Kì có chút hoang mang, chuyện anh bị đá cho đến hiện tại chỉ mới nói với một mình Mộ Du Trầm.

Rốt cuộc Thẩm Yến biết được từ đâu?

Đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua Thẩm Yến muốn anh bán ‘Pink Royal’, Lục Thời Kì bỗng nhiên hiểu ra.

Anh tìm Wechat của thư ký Chu, gửi tin nhắn: [Thư ký Chu, miệng của cậu đúng là rộng thật đấy.]

Không lâu sau, thư ký Chu nhắn lại: [Sếp Lục, tâm trạng của anh đã tốt hơn chút nào chưa? Sao lại bất ngờ công kích ngoại hình của tôi như vậy? (/bĩu môi)]

Chẳng mấy chốc, anh ấy lại gửi tới một tấm ảnh tự sướиɠ.

Thư ký Chu: [Tuy là không đẹp bằng anh, nhưng nhìn cũng đâu đến nỗi nào, hay là anh ngắm kỹ lại lần nữa đi?]

Thư ký Chu: [(/Vừa nói vừa tủi thân nhìn những ngón tay của mình)]

Lục Thời Kì: [….]



(*trai phượng hoàng là từ chỉ những người đàn ông xuất thân nghèo khó, tự thân lập nghiệp và vươn lên từ nông thôn để tiến vào thành phố lớn. Do hoàn cảnh gia đình khác biệt lớn so với người bình thường, cộng thêm việc cả gia đình dồn mọi tâm huyết và nguồn lực vào người đàn ông này, dẫn đến có nhiều vấn đề, nên mang ý nghĩa tiêu cực. Đôi khi, những người đàn ông thuộc kiểu này sau khi kết hôn, gia đình mới của họ thường xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống do khác biệt về quan niệm sống giữa nông thôn và thành thị, hoặc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.)