Lục Thời Kì cứ ở lì trong phòng sách, mãi chẳng thấy về phòng ngủ. Không biết là dự án bên Paris có vấn đề hay là vì anh không muốn kết hôn với cô, sợ cô đeo bám nên mới tránh mặt.
Khương Ngưng nằm trên giường, nghĩ đến những lời Lục Thời Kì vừa nói, tâm trạng chùng xuống, mãi chẳng ngủ được.
Thẩm Yến nhắn lại cho cô một chữ “Được” rồi im bặt.
Khương Ngưng còn tưởng ít nhất phải ngày mai anh ấy mới đến đón, nào ngờ mới hai giờ rưỡi sáng, điện thoại đã đổ chuông.
Thẩm Yến gọi điện thoại đến: “Em đang ở đâu, để anh cho người đến đón.”
Khương Ngưng bật dậy, nhìn lại giờ trên điện thoại: “Giờ này anh đã đến rồi sao?”
“Khuya khoắt thế này mà em đòi về nhà, có phải là chịu ấm ức rồi đúng không? Sao anh có thể để em ở đó thêm một đêm nữa chứ?”
Giọng Thẩm Yến ôn hòa dịu dàng, mang theo sự dỗ dành, sống mũi Khương Ngưng bỗng nhiên cay cay, nước mắt lại suýt nữa rơi xuống.
Thẩm Yến lại nói: “Anh đang ở nước ngoài, tạm thời chưa về được, để bác Lý đến đón em trước. Bác ấy đã đến sân bay rồi, em gửi địa chỉ cho anh đi.”
Thẩm Yến từng đến Thu Thủy Loan nên Khương Ngưng không dám nói địa chỉ hiện tại, bèn nói đại một khách sạn trên đường cô đi làm.
Bây giờ cô đến khách sạn, lát nữa bác Lý đến đón cũng vừa lúc.
Cúp điện thoại, cô liền bò dậy thu dọn đồ đạc.
Trong thời gian này Lục Thời Kì mua cho cô không ít quần áo túi xách trang sức, nhưng cô không định lấy gì cả, chỉ cất đồ của mình vào vali.
Giờ này quản gia và thím Diệp đã đi ngủ, không ai phát hiện ra cô. Khương Ngưng tự mình kéo vali ra khỏi biệt thự, ngoái đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có cửa sổ phòng sách vẫn còn sáng đèn. Cô nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đó một lúc, đưa tay lên xoa bụng mình, ngẩn ngơ.
Lần này rời đi có lẽ cô sẽ không quay lại Đồng Thành nữa, từ nay về sau thật sự sẽ không gặp lại nữa.
Gió lạnh thổi đến, Khương Ngưng rùng mình một cái, sau khi hoàn hồn, cô chặn hết mọi liên lạc của Lục Thời Kì trên điện thoại, kéo vali rời đi.
Cô gặp được bác Lý đến đón ở cửa khách sạn.
Bố của bác Lý là quản gia cũ ở nhà họ Thẩm, cũng là tâm phúc của ông nội Thẩm. Năm đó sau khi Khương Hoa đưa Khương Ngưng rời đi, hai anh em Thẩm Yến và Thẩm Tịch được ông nội Thẩm nuôi dưỡng ở nhà tổ.
Ông nội bận rộn với chuyện của tập đoàn Bạc Thương, tuổi lại đã cao nên chăm sóc cháu không xuể, bình thường đều là bác Lý trông nom, cho nên Thẩm Yến và Thẩm Tịch đều rất thân thiết với bác ấy.
Sau này Thẩm Yến đón Khương Ngưng về, bác Lý yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với Khương Ngưng cũng rất tốt.
Nhìn thấy Khương Ngưng, bác Lý vội vàng xuống xe xách hành lý: “Cô Năm, trời lạnh thế này, chắc là cô đợi lâu rồi đúng không?”
Khương Ngưng lắc đầu, có chút áy náy: “Bác Lý, khuya khoắt thế này còn làm phiền bác, thật ngại quá.”
“Làm phiền gì chứ, cô nhóc cháu từ hồi học đại học đã ít khi ở nhà, tốt nghiệp rồi lại ở Đồng Thành lâu như vậy, bác nghe cậu cả nói cháu muốn về nhà nên trong lòng vui lắm.” Bác Lý vừa nói vừa giúp cô mở cửa xe.
Khương Ngưng ngồi vào ghế sau, bác Lý đóng cửa xe, cất hành lý vào cốp, sau đó vòng ra ghế phụ ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa nói với tài xế: “Bác tài, đến sân bay.”
Trên đường ra sân bay, Khương Ngưng hỏi bác Lý: “Anh cả đi công tác nước ngoài rồi, vậy Thẩm Tịch có ở nhà không ạ?”
Bác Lý quay đầu lại: “Cậu Tư gần đây tham gia khóa đào tạo nội trú, bình thường ít khi xem điện thoại, chuyện cháu về nhà cậu cả còn chưa kịp nói với cậu ấy, nhưng chắc là một hai hôm nữa cậu ấy sẽ về.”
Thẩm Yến và Thẩm Tịch đều không có nhà, vậy là chỉ có ông nội ở nhà.
Hai người chú hai, chú ba của Khương Ngưng đều ở riêng bên ngoài, chỉ có ba anh em bọn họ là con của con trai lớn, sống cùng ông nội ở nhà tổ nhà họ Thẩm.
Từ ngày được đón về nhà họ Thẩm, Khương Ngưng luôn cảm thấy ông nội là người rất lạnh nhạt với con cháu, không hề có biểu hiện thiên vị ai rõ ràng. Chỉ có anh cả và anh họ thứ ba bởi vì là ứng cử viên thừa kế được ông nội coi trọng, cho nên ông nội quan tâm đến họ hơn những đứa cháu khác một chút.
Nhưng cái gọi là sự quan tâm đó cũng chỉ thể hiện ở những phương diện liên quan đến lợi ích của nhà họ Thẩm.
Ông nội là một người gia trưởng cổ hủ, không hề hiền hòa dễ gần như ông bà nội Lục Thời Kì, trong lòng Khương Ngưng có chút sợ ông.
Trước đây cô đặt hết tâm tư lên người Lục Thời Kì, mãi đến tận bây giờ mới ý thức được việc trở về Lan Thành đối với cô mà nói cũng chưa phải là hết chuyện. Chỉ cần trong bụng cô còn mang đứa nhỏ này, e rằng khó tránh khỏi một hồi sóng gió máu tanh.
Kỳ thực so với việc đối mặt với ông nội, Khương Ngưng càng sợ phải đối mặt với Thẩm Yến hơn. Ông nội tuy chưa từng thân cận với cô, nhưng cũng chưa từng trách mắng cô. Nhớ hồi nhỏ cô cùng Thẩm Tịch gây họa, lúc anh cả mắng hai người bọn họ, ông nội thỉnh thoảng còn gọi anh cả đi làm việc khác, coi như là ngầm giải vây cho cô và Thẩm Tịch.
Khương Ngưng sợ ông nội chủ yếu là vì ông ít khi cười, với ai cũng hờ hững, khiến người ta khó đoán được suy nghĩ.
Nhưng đối với Thẩm Yến…
Lúc Khương Ngưng không phạm lỗi thì không sợ anh ấy, một khi làm sai chuyện gì rồi, cô lại sợ anh ấy đến mức không sao tả xiết.
Thẩm Yến nho nhã lịch thiệp, tính tình rất tốt, từ trước đến nay cũng rất nuông chiều cô. Nhưng mà trên dưới nhà họ Thẩm đều biết, người như anh ấy một khi đã nổi giận thì đến ông cụ Thẩm thực sự nắm quyền trong nhà cũng phải nhường nhịn ba phần.
Cô ở Đồng Thành nửa năm, Thẩm Yến muốn cô trở về thế nào cô cũng không nghe, bây giờ lại bụng mang dạ chửa chạy về nhà…
Đợi đến lúc Thẩm Yến từ nước ngoài trở về, e rằng sẽ đánh chết cô mất!
Mãi đến khi ngồi lên máy bay về Lan Thành, trong lòng Khương Ngưng vẫn còn thấp thỏm bất an. Cô không biết phải giải thích với Thẩm Yến về lai lịch của đứa bé này như thế nào.
Nếu nói thật chuyện của cô và Lục Thời Kì, e là Thẩm Yến và Lục Thời Kì sẽ vì cô mà nảy sinh mâu thuẫn, đến lúc đó khó mà đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa nhiều năm giữa bọn họ.
Tuy rằng Lục Thời Kì từ chối kết hôn với cô, lời nói ra cũng cay nghiệt khó nghe, bao nhiêu cố gắng của Khương Ngưng đổ sông đổ bể, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đến mức vì bản thân mình mà liên lụy đến tình cảm của anh và Thẩm Yến.
Dù sao thì Lục Thời Kì ngay từ đầu đã không muốn kết hôn, cô biết rõ như vậy lại chủ động trêu chọc anh.
Đã lựa chọn chinh phục tảng băng Lục Thời Kì này, thì phải gánh chịu hậu quả rất có thể sẽ chinh phục thất bại.
Chỉ là ai ngờ được lại xảy ra chuyện mang thai ngoài ý muốn như thế này.
Trong chuyện này, cho dù Lục Thời Kì có vô tội đến đâu cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.
–
Lúc đến sân bay Lan Thành, trời vẫn chưa sáng hẳn, quảng trường rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, vừa xuống máy bay đã có xe chờ sẵn.
Khương Ngưng ngồi vào xe, lúc xe chạy đi cô đột nhiên đổi ý, nói với bác Lý: “Hai anh của cháu đều không có ở nhà, vậy cháu không về nhà trước nữa. Bác Lý, bác đưa cháu đến chỗ Vân Anh nhé.”
Nói xong cô gọi điện thoại cho Trình Vân Anh, báo cho cô ấy biết lát nữa mình sẽ qua tìm cô ấy.
Đứng trước cửa nhà Trình Vân Anh ấn chuông, đối phương ra mở cửa với bộ dạng đầu tóc rối bù, cố nheo mắt nhìn cô: “Sao cậu lại từ Đồng Thành về giữa đêm thế này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn sao?”
Khương Ngưng trải qua một chặng đường dài ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, lúc này có chút mệt mỏi: “Tớ thức cả đêm rồi, cho tớ ngủ bù một giấc ở chỗ cậu trước đã, đợi ngủ dậy rồi hẵng nói.”
Vào phòng ngủ, cô cởϊ áσ khoác ngoài ra, leo lên chiếc giường lớn của Trình Vân Anh.
Trình Vân Anh cũng đang buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Thôi được rồi, vậy đợi trời sáng rồi hẵng nói.”
Cô ấy cũng leo lên giường, cùng Khương Ngưng chui vào trong chăn.
Lúc Khương Ngưng còn đang ngủ say, Trình Vân Anh đã dậy rửa mặt trang điểm.
Cô ấy thay quần áo chuẩn bị đến tòa soạn, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Khương Ngưng đang ngủ say như chết trên giường, đi tới lay lay cô: “Tớ đi làm trước đây, cậu dậy rồi muốn ăn gì thì tự lấy mà làm nhé, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, tối về tớ mua đồ ngon cho cậu.”
Khương Ngưng nhắm mắt lại, lầm bầm trong miệng một tiếng “ừm”.
Lúc Trình Vân Anh vừa đi đến cửa phòng ngủ, Khương Ngưng bỗng nhiên lên tiếng: “Vân Anh, trong bụng tớ đang mang thai con của Lục Thời Kì.”
“Cậu nói gì cơ?” Mí mắt Trình Vân Anh giật giật liên hồi, tự hỏi có phải do mình chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm không.
Cô ấy sải bước quay lại, nhìn Khương Ngưng đang nằm trên giường, “Cậu có thai rồi? Thật hay giả vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bây giờ tớ hơi buồn ngủ, đợi ngủ dậy rồi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe.” Nói rồi cô trở mình sang tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ.
Trình Vân Anh tức đến nghẹn họng, chỉ muốn chạy lại lay vai lay người đánh thức cô nàng này dậy. Cô ném cho cô ấy một quả bom cực lớn rồi lại không chịu nói rõ chi tiết, cứ treo lơ lửng như thế, thật là đáng ghét!
Nhưng giờ đi làm đã muộn rồi, Trình Vân Anh đành phải gác lại chuyện động trời này, vội vàng đến tòa soạn.
Năm giờ rưỡi chiều, Trình Vân Anh là người đầu tiên thu dọn đồ đạc tan làm.
Một mạch phóng xe về nhà, Khương Ngưng đã thức giấc, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trên bàn trà bày la liệt các loại đồ ăn vặt.
TV đang chiếu phim truyền hình, nhưng cô lại ngồi ngẩn ngơ, rõ ràng là không xem gì cả.
Trình Vân Anh đặt chìa khóa xe sang một bên, thay dép đi tới, dọn dẹp đống đồ ăn vặt trên bàn trà: “Cậu đang mang thai đấy, sao còn ăn nhiều đồ ăn vặt thế?”
Khương Ngưng nhìn hai tay trống không của cô ấy, hỏi: “Không phải cậu nói tan làm về sẽ mua đồ ăn ngon cho tớ sao?”
Trình Vân Anh lúc này mới nhớ ra sáng nay mình có nói như vậy, nhưng vì vội vàng về hỏi chuyện Khương Ngưng mang thai nên quên mất.
Cô ấy cười gượng: “Cậu đang mang thai, đồ ăn ngoài đường không đảm bảo vệ sinh, lát nữa tớ nấu cho cậu ăn.”
Trình Vân Anh ngồi xuống cạnh ghế sofa, đưa tay khẽ khàng sờ lên bụng Khương Ngưng, nhìn vẫn bằng phẳng chưa thấy gì cả, chắc là mới phát hiện, thai còn nhỏ tháng.
Trình Vân Anh vẫn còn hơi khó tin: “Trong bụng cậu thật sự có một Tiểu Thời sao?”
Cô ấy đánh giá Khương Ngưng một lúc, “Đây là lý do cậu vội vàng từ Đồng Thành về nhà? Nhìn trạng thái hiện tại của cậu thì, Lục Thời Kì không muốn đứa bé này?”
Nói đến chuyện này, Khương Ngưng có chút buồn bã: “Tối qua tớ hỏi anh ấy có muốn kết hôn với tớ không, anh ấy nói quan hệ của bọn tớ chưa đến mức đó, anh ấy không muốn.”
Trình Vân Anh nhớ nửa tháng trước khi Khương Ngưng nhắn tin tâm sự về tình hình với Lục Thời Kì còn rất lạc quan, cho rằng Lục Thời Kì đã thích mình rồi.
Cô ấy còn tưởng hai người có thể nên duyên vợ chồng.
“Sao cậu không nói chuyện mang thai cho anh ta biết, biết đâu anh ta sẽ đồng ý kết hôn thì sao?”
Khương Ngưng lắc đầu: “Như vậy anh ấy không phải vì yêu tớ mà kết hôn với tớ, điều đó đi ngược lại với lý do ban đầu tớ theo đuổi Lục Thời Kì.”
“Vậy, đứa bé này cậu định giải quyết thế nào?”
“Trước đây tớ đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé.” Khương Ngưng cụp mắt xuống nhìn bụng mình, giọng nói như đã hạ quyết tâm, “Nhưng bây giờ tớ muốn sinh nó ra.”
Sắc mặt Trình Vân Anh trở nên nghiêm trọng: “Ngưng Ngưng, sinh con không phải chuyện đùa, cậu nhất định đừng nên quyết định vội vàng, tốt nhất là suy nghĩ kỹ lại.” Nghĩ đến giọng điệu kiên quyết của cô, Trình Vân Anh nghi ngờ nhìn cô, “Chẳng lẽ cậu thật sự đã yêu Lục Thời Kì tha thiết nên mới muốn sinh con cho anh ta?”
“Không phải. Sinh con không phải vì anh ấy, tớ cũng không phải quyết định vội vàng mà đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Nói đến đây, ánh mắt Khương Ngưng tối sầm lại: “Thực ra cả ngày hôm nay ở nhà cậu tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ tớ vì bị bố tớ phản bội nên căm ghét tất cả đàn ông trên đời, ngay cả hai anh trai tớ mà bà ấy cũng không thích. Bà ấy luôn áp đặt những suy nghĩ cố chấp của mình lên tớ, ảnh hưởng rất lớn đến tớ, tớ luôn muốn phản kháng bà ấy, muốn chứng minh cho bà ấy thấy bà ấy như vậy là sai lầm.”
“Nhưng cho dù Lục Thời Kì đồng ý kết hôn với tớ thì sao chứ, rốt cuộc anh ấy có thể yêu tớ được bao lâu, có khi nào sau này lại thích người khác hay không, đó là điều cần phải thử thách cả đời. Dù có đưa anh ấy đến trước mặt mẹ tớ, tớ có thật sự dám vỗ ngực cam đoan rằng người đàn ông này sẽ tốt với tớ suốt đời suốt kiếp không?”
“Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn tớ đã nghe mẹ nói biết bao nhiêu lần, mặc dù lý trí phản kháng nhưng tiềm thức đã bị bà ấy tẩy não, trong xương cốt cũng không tin tưởng đàn ông cho lắm, trước khi xác định Lục Thời Kì yêu tớ tuyệt đối, tớ căn bản không dám mở lòng để yêu anh ấy. Nếu việc anh ấy có mãi mãi chỉ yêu mình tớ hay không cần phải dùng cả cuộc đời dài đằng đẵng để chứng minh, vậy chẳng lẽ cả đời này tớ phải dùng những lời ngon tiếng ngọt giả dối để sống với anh ấy sao? Cuộc sống như vậy, cả tớ và anh ấy đều sẽ rất mệt mỏi.”
Hốc mắt Khương Ngưng đỏ hoe, nhưng cuối cùng cũng đã sắp xếp lại được suy nghĩ, nội tâm vốn u uất từng chút một hòa hoãn lại.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Trình Vân Anh: “Có lẽ Lục Thời Kì không đồng ý kết hôn với tớ vào lúc này là một lựa chọn tốt cho cả tớ và anh ấy.”
Trình Vân Anh im lặng lắng nghe, nhưng càng thêm khó hiểu: “Vậy tại sao cậu lại quyết định giữ lại đứa bé này?”
“Tớ cảm thấy bản thân mình trong chuyện tình cảm kỳ thực không có chút tự tin nào, thay vì nghĩ đến việc tìm một người đàn ông đáng tin cậy để chứng minh điều gì đó với mẹ, chi bằng đừng nghĩ đến việc liệu đàn ông có chung thủy mãi mãi hay không, tự mình sống một mình tự do tự tại còn hơn.”
Ánh mắt Khương Ngưng bất giác trở nên dịu dàng, trong đáy mắt như có vẻ mong đợi: “Đứa bé này đến thật đúng lúc, điều kiện gene của Lục Thời Kì tốt như vậy, nếu đã không thể ở bên nhau, vậy thì sinh đứa bé này ra để bầu bạn với tớ cũng rất tốt.”
Nếu Khương Ngưng là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, Trình Vân Anh nhất định sẽ không khuyên cô nên một mình sinh con.
Chưa nói đến việc mang thai và sinh nở vất vả, chỉ riêng việc nuôi dạy con cái đã là một cực hình kéo dài.
Nhưng cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, trong nhà có khối tài sản kếch xù, bên trên còn có Thẩm Yến và Thẩm Tịch cưng chiều, Trình Vân Anh nhất thời có thể hiểu được lựa chọn của Khương Ngưng.
Nhất định phải tìm một người đàn ông để kết hôn thì có ích lợi gì, nếu có thể tìm được gen ưu tú sinh ra một đứa con thuộc về mình, đó mới là điều thực sự viên mãn.
Trình Vân Anh nhìn Khương Ngưng, lại nhớ lại những bức ảnh của Lục Thời Kì mà cô ấy đã xem trước đó.
Đứa trẻ được sinh ra từ hai người này, cô ấy không dám tưởng tượng nó sẽ đẹp đến mức nào!
Khương Ngưng lại đột nhiên lộ vẻ mặt lo lắng: “Mặc dù tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng vẫn chưa biết phải giải thích với hai anh trai tớ như thế nào.”
Trình Vân Anh: “Thẩm Tịch thì không sao, hai người là song sinh, dù có thế nào cậu ấy cũng sẽ cưng chiều cậu không giới hạn, chỉ cần là quyết định của cậu đều là đúng. Chủ yếu vẫn là anh cả cậu, trước đây cậu đã nói với tớ là anh ấy và Lục Thời Kì quen biết nhau, quan hệ còn rất tốt, nếu anh ấy hỏi bố của đứa bé này là ai, cậu phải suy nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào.”
Khương Ngưng thở dài một tiếng, ngửa đầu ra sau, dựa vào ghế sofa phiền muộn.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đặt trên bàn trà vang lên.
Vội vàng liếc nhìn phần ghi chú, thấy không phải Thẩm Yến mà là Thẩm Tịch, Khương Ngưng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhấc máy áp vào tai, giọng nói của Thẩm Tịch vang lên: “Em đang ở chỗ Trình Vân Anh à? Để anh đến đón em.”
Khương Ngưng đáp một tiếng “Vâng”, lại thắc mắc hỏi: “Bác Lý nói anh đang bận huấn luyện mà, anh không bận nữa sao?”
“Bận gì chứ, nếu không phải bây giờ anh cả mới nói cho anh biết em đã về thì tối qua anh chắc chắn sẽ đích thân đến Đồng Thành đón em. Tối muộn rồi còn nói với anh cả muốn về nhà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, có phải tên đàn ông nghèo kiết xác đó bắt nạt em không? Tiểu Ngũ em đừng sợ, có uất ức gì thì nói với anh, tên đó mà dám làm tổn thương em gái anh, xem anh có đánh chết anh ta không.”
Nghe những lời nói đầy phẫn nộ của Thẩm Tịch, Khương Ngưng mới nhớ ra Thẩm Yến và Thẩm Tịch đều cho rằng cô đã có bạn trai nghèo ở Đồng Thành.
Khương Ngưng ấp úng giây lát, nghe thấy tiếng còi xe và tiếng xe cộ qua lại, cô nói: “Anh đang lái xe sao, nhớ chú ý an toàn, đợi đến nơi rồi hẵng nói.”
“Được, anh đến ngay đây.”
Cúp điện thoại, Khương Ngưng vắt óc suy nghĩ cách đối phó.
Cô muốn bình an sinh đứa bé này ra, đồng thời khiến Thẩm Yến và Thẩm Tịch chấp nhận quyết định này, nhưng lại không thể nói đứa bé là con của Lục Thời Kì, vậy thì cô phải có một lý do chính đáng khác.
Thời gian cấp bách, cô nhìn Trình Vân Anh, nhờ cô ấy giúp mình nghĩ cách.