Dụ Dỗ Sự Thâm Tình Của Anh

Chương 23

Lúc Lục Thời Kì nằm xuống, Khương Ngưng quay lưng về phía anh, không nói một lời.

Mỗi đêm trước đây cô đều như dây leo quấn lấy anh, thế nào cũng không đẩy ra được. Vậy mà lúc này lại như biến thành một người khác.

Cô luôn thích nói những lời như rất nhớ anh, không nỡ xa anh, rất thích anh, nói y như thật. Nhưng Lục Thời Kì nhìn ra được cô ‘khẩu thị tâm phi’, tình yêu mà cô dành cho anh hoàn toàn không sâu đậm như lời cô nói, chẳng qua là muốn lấy lòng anh để đạt được mục đích của mình mà thôi.

Thậm chí Lục Thời Kì còn cảm thấy lúc đầu cô nói cô chỉ yêu đương không kết hôn, có cùng quan điểm không kết hôn với anh đều là lời nói dối.

Ban đầu Lục Thời Kì không thích nhìn cô diễn trước mặt mình, cảm thấy người phụ nữ này toàn lời dối trá, chẳng có chút chân thành nào. Về sau, anh dần quen với việc cô thỉnh thoảng làm nũng, cũng bằng lòng dỗ dành cô, xem như một thú vui nho nhỏ.

Chỉ là không ngờ lần này cô quá đáng, trực tiếp ra lệnh cho anh không được đi công tác, còn hỏi anh rằng cô và công việc cái nào quan trọng hơn.

Từ khi tiếp quản tập đoàn Lục thị đến nay, Lục Thời Kì luôn thích tự làm mọi việc trong dự án, công việc của anh bận rộn thường xuyên phải đi công tác, cô vẫn luôn biết điều đó, trước đây tuy thể hiện ra vẻ bịn rịn không nỡ xa, nhưng cũng chưa từng phản đối gay gắt như vậy.

Lần này chẳng qua chỉ đi công tác hai tháng mà cô lại làm ầm lên như thế, thật sự không nỡ xa anh sao? Lục Thời Kì không mấy tin tưởng, luôn cảm thấy cô đang diễn quá sâu.

Cô không nói gì, Lục Thời Kì cũng không muốn để ý đến cô nữa, cũng xoay người lại đưa lưng về phía cô.

Nhắm mắt lại, anh lại hơi không ngủ được.

Một lúc sau, anh quay đầu lén nhìn người phụ nữ bên cạnh, từ khi nằm xuống cô cũng không động đậy nữa. Không biết là ngủ rồi hay là đang giận dỗi anh, chờ anh đi dỗ dành.

Thật là vô lý.

Lục Thời Kì thầm oán trong lòng, tiếp tục quay lưng về phía cô ngủ.

—— “Lục Thời Kì, anh còn nói chuyện với em như vậy nữa là anh sẽ mất em đấy.”

Câu nói cuối cùng cô nói tối nay không hiểu sao lại lần nữa văng vẳng bên tai.

Bây giờ cô đã học được cách uy hϊếp anh rồi.

Lục Thời Kì bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội, nơi nào đó trong tim như bị một cuộn len lộn xộn chặn lại, rất khó chịu.

Anh nhắm mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nhưng càng cố thì lại càng tỉnh táo.

Lục Thời Kì mở mắt ra, thầm nghĩ nếu đã không ngủ được, chi bằng dỗ cô một chút.

Lần nữa xoay người lại, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai kia, do dự một lát rồi ghé sát lại: “Em ngủ chưa?”

Lúc này Khương Ngưng quả thực vẫn chưa ngủ, Lục Thời Kì nói muốn đi công tác hai tháng, cô vẫn đang nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì bây giờ?

Đến hiện tại người đàn ông này nói chuyện với cô vẫn còn cứng miệng, vậy thì phải mất bao lâu mới có thể si mê cô đây? Huống hồ bây giờ anh còn phải ra nước ngoài hai tháng, hai tháng sau cô sẽ không còn thời gian nữa, Khương Ngưng bỗng nhiên cảm thấy tiếp tục ở lại Đồng Thành cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao hai tháng sau anh cả cũng sẽ đến bắt cô về, chi bằng cô tự mình về sớm một chút.

Nhưng nghĩ đến việc bản thân tốn nhiều tâm tư như vậy cho Lục Thời Kì, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, trong lòng cô có chút khó chịu.

Biết thế cô đã không trêu chọc người đàn ông lạnh lùng vô tình này!

Lúc người đàn ông phía sau ghé sát lại, thân hình Khương Ngưng hơi cứng đờ, hàng mi run rẩy hai cái, mắt nhắm nghiền không lên tiếng. Bây giờ anh dỗ dành cô thì có tác dụng gì? Có thể không đi công tác ở Đồng Thành, hay là có thể lập tức yêu cô, cầu hôn cô? Rõ ràng anh chẳng làm được gì cả.

Lục Thời Kì cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ trong giây lát, biết cô chưa ngủ, cánh tay dài từ phía sau vòng qua ôm lấy eo cô, chóp mũi cọ vào mái tóc xõa xuống của cô.

Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thanh mát kia, anh im lặng một lát rồi nói: “Tôi sẽ cố gắng nhanh một chút, khoảng hơn một tháng là quay về.”

Khương Ngưng khinh thường, hơn một tháng và hai tháng đối với cô bây giờ thì có gì khác biệt?

Một tháng lẻ một ngày là hơn một tháng, một tháng hai mươi lăm ngày cũng là hơn một tháng, nhưng khác biệt rất lớn, cô cảm thấy Lục Thời Kì nhất định là kiểu sau.

Cô tiếp tục giả vờ ngủ, không nhúc nhích.

Lục Thời Kì đợi một lúc, thấy cô vẫn không có phản ứng, chân mày hơi nhíu lại. Từ bao giờ cô lại khó dỗ dành như thế? Chẳng lẽ cô còn muốn anh mang cô theo bên người mỗi khi đi công tác sao?

Nếu là nhân viên văn phòng tổng giám đốc thì còn được, nhưng cô chỉ là một lễ tân hành chính, tự ý mang cô đi công tác, nhân viên khác trong tập đoàn nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, anh cũng không phải loại người lạm dụng chức quyền.

Như cân nhắc đến điều gì đó, cuối cùng Lục Thời Kì bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa nhượng bộ: “Một tuần tôi sẽ về gặp em một lần, như vậy được chưa?”

Khương Ngưng mở mắt ra.

Từ trong nước đến Paris bay đi bay về mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ, anh vậy mà bằng lòng một tuần bay về một lần? Không thấy phiền phức sao?

Anh có thể nhượng bộ đến mức này khiến Khương Ngưng rất bất ngờ. Người đàn ông này thật sự không có chút động lòng nào với cô sao? Hay là khẩu thị tâm phi?

Khương Ngưng bắt đầu có thái độ nghi ngờ đối với anh.

Cô vẫn không nói lời nào, Lục Thời Kì nắm lấy vai cô xoay người lại, buộc cô nhìn thẳng vào mình: “Như vậy vẫn chưa được, vậy em muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi sau này không làm việc nữa, ở nhà bầu bạn với em?”

Khương Ngưng hỏi lại một lần nữa: “Một tuần anh về một lần? Thật hay giả vậy?”

Thấy cô hình như đã có chút mủi lòng, Lục Thời Kì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay véo nhẹ má cô, lười biếng cất tiếng: “Tôi chưa bao giờ hứa suông, nhưng những chuyện đã đồng ý với em thì hình như chưa từng nuốt lời nhỉ?”

Nếu là như vậy, Khương Ngưng cảm thấy bản thân vẫn còn chút hy vọng.

Từ ngày cô chuyển đến sống cùng Lục Thời Kì, mối quan hệ giữa hai người tuy có phần khác trước, nhưng muốn tiến triển thêm nữa e là cần thêm thời gian và thời cơ thích hợp, trước mắt cứ duy trì như hiện tại là tốt lắm rồi.

Đúng lúc này anh lại đi công tác, một tuần mới về một lần, người ta hay bảo ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, biết đâu tình cảm của hai người sẽ lại nóng lên thì sao?

Nói không chừng đây chính là thời cơ đó?

“… Được rồi.” Cô thầm tính toán trong lòng, miễn cưỡng đồng ý.

Lục Thời Kì thấy mắt cô đảo một vòng, không biết lại đang cân nhắc điều gì trong lòng, sợ là lại cảm thấy nắm thóp được anh rồi nên đang âm thầm đắc ý.

Cô thường xuyên như vậy, anh cũng không để ý, đầu ngón tay khẽ cong lên cào nhẹ chóp mũi cô: “Không giận nữa à?”

“Ừm.” Khương Ngưng vốn cũng không tính là giận, chỉ là cảm thấy việc Lục Thời Kì đột nhiên đi công tác hai tháng có chút nan giải, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của cô.

Cô nghĩ thầm, đã không giữ được anh mà tính tình của anh còn rất tệ, hoàn toàn không để cô vào mắt, ngày nào cô cũng phải chủ động lấy lòng anh cũng rất mệt mỏi, cùng lắm thì cô không chơi với anh nữa.

Nhưng hiện tại anh bằng lòng vì cô mà nhượng bộ, chứng tỏ vẫn còn hy vọng, vậy thì cô lại tiếp tục cố gắng thêm hai tháng nữa.

“Ngày mai mấy giờ anh đi? Em tiễn anh nhé.” Khương Ngưng lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng trước đó.

“Không cần đâu, trời chưa sáng tôi đã đi rồi, em cứ ngủ đi.”

Khương Ngưng ôm lấy eo thon chắc nịch của anh, ngẩng cằm lên, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Em vẫn không nỡ xa anh.”

“Nếu ở Paris anh gặp được cô gái xinh đẹp nào đó rồi cặp bồ thì làm sao đây? Em yêu anh như vậy, biết được sẽ rất đau lòng.”

Lục Thời Kì có chút bất lực: “Tôi đi công tác, lấy đâu ra thời gian rảnh? Không yên tâm thì em bảo thư ký Chu giám sát tôi là được.”

Khương Ngưng bĩu môi: “Thư ký Chu là người của anh, nhất định sẽ cùng phe với anh, bảo anh ấy giám sát thì có tác dụng gì?”

Lục Thời Kì phát hiện giới hạn chịu đựng của mình bị cô phá vỡ hết lần này đến lần khác, lúc này anh cũng không thèm để ý đến nữa, lại hạ thấp thêm một chút: “Ngoại trừ lúc họp ra thì điện thoại của tôi sẽ luôn mở, cho phép em kiểm tra bất cứ lúc nào, như vậy được chưa?”

Thấy cô rốt cuộc cũng không làm loạn nữa, anh khẽ cười: “Có một mình em đã đủ náo loạn rồi, cặp bồ gì chứ, bộ em tưởng tôi rảnh lắm sao?”

“Ai thèm náo loạn, rõ ràng là em quá yêu anh thôi.”

“Thật sao?”

Lục Thời Kì ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô như chứa đựng chút nũng nịu. Đáy mắt anh tối sầm lại, giọng nói trầm thấp mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt: “Nếu đã yêu tôi như vậy, đêm nay còn dài, đừng ngủ nữa nhé.”

Anh lại muốn nữa, Khương Ngưng từ chối: “Không phải ngày mai anh đi công tác sao, phải ngủ sớm một chút.”

“Lên máy bay ngủ bù.” Anh ngậm lấy dái tai cô cắn khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

Khương Ngưng ngứa ngáy rụt người lại, thân thể mềm nhũn, giọng nói có chút run rẩy: “Ngày mai em còn phải đi làm.”

“Tôi sẽ bảo Thịnh Thừa Trạch xin nghỉ cho em.”

“Anh từng thừa nhận mình là nhà tư bản bóc lột sức lao động mà? Em không đi làm thì làm sao bị anh bóc lột được?”

Anh nắm lấy chiếc váy ngủ vừa cởi ra trong tay, nhướng mày: “Bây giờ không phải đang bóc lột rồi sao?”

“…”



Sau khi Lục Thời Kì đi công tác, Khương Ngưng vẫn tiếp tục làm việc ở tập đoàn Lục thị như thường lệ.

Anh quả thật như đã hứa, sau khi đến Paris, mỗi tuần đều bay về một lần để gặp Khương Ngưng.

Có lẽ vì một tuần mới gặp nhau một lần nên anh hiếm khi nói lời cay nghiệt, Khương Ngưng nói gì anh cũng đều đáp ứng.

Chớp mắt đã trôi qua một tháng rưỡi, thời hạn hai tháng mà cô hứa với anh cả cũng sắp đến gần.

Chiều hôm đó, cô bận rộn xong công việc, đang định gửi tin nhắn WeChat cho Lục Thời Kì để trêu chọc anh một chút thì nhìn thấy tin nhắn của anh cả ở trên cùng: [Bao giờ thì em về?]

Nửa tháng trước anh cả đã hỏi cô một lần, lúc đó cô ậm ừ nói là còn sớm.

Hôm nay anh ấy lại hỏi.

Khương Ngưng biết, lần này cô muốn kéo dài thời gian hơn nữa chắc chắn là không thể.

Cũng may là dạo gần đây mối quan hệ giữa cô và Lục Thời Kì khá ổn định. Nhưng muốn một kẻ kiêu ngạo như Lục Thời Kì cầu hôn cô thì hẳn là không thể nào.

Khương Ngưng quyết định sau hai tháng cô sẽ đích thân nói rõ với Lục Thời Kì rằng mục tiêu cuối cùng của cô là kết hôn với anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải luôn đối xử tốt với cô, không được phản bội cô, cả đời không được thay lòng đổi dạ.

Theo tình hình hiện tại thì Lục Thời Kì luôn nhường nhịn cô, biết đâu anh sẽ đồng ý?

Nghĩ vậy, Khương Ngưng nhắn lại cho anh cả: [Anh yên tâm, trong vòng nửa tháng nữa em nhất định sẽ về.]

Anh cả: [Tốt nhất là vậy.]

Khương Ngưng gửi lại một biểu tượng cảm xúc ngoan ngoãn, đặt điện thoại xuống, cô buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

Gần đây không biết bị làm sao, buổi tối cô ngủ không muộn nhưng ban ngày lại luôn buồn ngủ, người cũng uể oải, rõ ràng lúc nghỉ trưa còn ngủ gật.

Nghĩ đi nghĩ lại, có thể là do đã vào đông, nhiệt độ trong phòng và cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, con người ở trong môi trường ấm áp dễ buồn ngủ.

Lúc này không có việc gì làm, Khương Ngưng cầm cốc đi đến phòng trà, pha cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo.

Cà phê đậm đặc tràn đầy cốc, khi cô bưng lên định đi thì mùi cà phê xộc thẳng vào mũi, rõ ràng là mùi hương mình rất thích nhưng lúc này lại hơi buồn nôn.

Cô vội vàng đặt cốc cà phê xuống, chạy nhanh đến bên thùng rác.

Nôn khan hai tiếng cũng không nôn ra được gì, ngược lại nước mắt lại trào ra.

Mia bước vào nhìn thấy cô như vậy thì vội vàng đi tới: “Cậu sao vậy?”

Khương Ngưng lắc đầu, ngẫm nghĩ: “Không biết có phải do đồ ăn trưa ở nhà ăn không được tươi ngon hay không, từ lúc ăn xong đến giờ tôi luôn cảm thấy buồn nôn.”

Mia bối rối: “Trưa nay chúng ta ăn cùng nhau mà, sao tôi không thấy gì cả? Hơn nữa mấy món chúng ta ăn bình thường đều là những món hết nhanh nhất, không thể nào có đồ ăn thừa được?”

Nghe cô ấy nói vậy, Khương Ngưng cảm thấy cũng có lý.

Vậy có thể là do cơ thể cô có vấn đề.

Gần đây cô hay buồn ngủ, chẳng lẽ cũng là do cơ thể có bệnh?

Ra khỏi phòng trà, Khương Ngưng cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm xem buồn ngủ, buồn nôn, người mệt mỏi là bị làm sao.

Nhìn những câu trả lời trên đó, cô phân tích từng cái một:

Áp lực lớn. Khương Ngưng cảm thấy có khả năng này, hai tháng sắp đến rồi mà cô vẫn chưa ‘tóm’ được Lục Thời Kì, đương nhiên là cô có áp lực.

Bệnh đường tiêu hóa. Cái này cũng có thể, hồi nhỏ vì để phản kháng cách quản lý bệnh hoạn của Khương Hoa, cô đã từng tuyệt thực, dạ dày sớm đã có vấn đề. Nhưng sau khi được anh cả đón đi, từ từ điều dưỡng lại, mấy năm nay cũng rất ít khi bị đau dạ dày.

Mang thai. Điều này tuyệt đối không thể nào! Lục Thời Kì không kết hôn cũng không muốn có con, cho nên cẩn thận từng li từng tí, mỗi lần thân mật bọn họ đều thực hiện đầy đủ các biện pháp.

Ung thư đại trực tràng. Khương Ngưng vô thức siết chặt bụng mình, ruột của cô hẳn là rất khỏe mạnh, hơn nữa năm nào cô cũng đi khám sức khỏe.

Ung thư gan hoặc ung thư dạ dày.

. . . . . .

Sắc mặt Khương Ngưng đột nhiên tái nhợt, vội vàng tắt trang web.

Thứ vớ vẩn gì thế này, quả nhiên không thể lên mạng khám bệnh được, thật đáng sợ. Cô còn trẻ như vậy, sao có thể bị ung thư được chứ?

Chắc chắn là hai trường hợp đầu, có chút áp lực cộng thêm dạ dày không khỏe, không có gì đáng ngại.

Cô đang tự an ủi bản thân thì Mia quan tâm hỏi: “Bây giờ cậu thấy thế nào rồi, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Khương Ngưng vừa định nói không cần, cơn buồn nôn lại ập đến.

Cô nhớ đến ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng vừa tra được, sắc mặt nghiêm nghị: “Không được, tôi phải xin giám đốc Thịnh nghỉ phép, đến bệnh viện một chuyến.”

Trên ti vi thường chiếu rằng có người cảm thấy trong người không khỏe nhưng lại luôn làm ngơ, cũng không chịu đi khám, đợi đến lúc bệnh nặng được đưa đến bệnh viện thì đã là giai đoạn cuối rồi.

Cô rất sợ chết, nhất định phải đi kiểm tra thử, xác định không phải bệnh ung thư gì thì cô mới yên tâm được.



Nghe nói Khương Ngưng muốn xin nghỉ đi khám bệnh, Thịnh Thừa Trạch nhanh chóng chấp thuận, còn ân cần hỏi thêm một câu: “Nghiêm trọng lắm sao, sếp Lục đi công tác rồi, một mình cô có ổn không? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

“Không cần làm phiền giám đốc Thịnh, tôi bắt xe là được rồi.”

Từ văn phòng giám đốc bộ phận đi ra, Khương Ngưng thay bộ đồ công sở, bắt xe đến bệnh viện.

Cô sợ bị chẩn đoán nhầm nên đã đến bệnh viện hạng nhất ở Đồng Thành.

Có hơi đông người, cô đến trước máy tự phục vụ để đăng ký khám.

Không còn số khám chuyên gia, nhưng cô cảm thấy hôm nay đi khám chủ yếu là kiểm tra bằng máy móc, không nhất định phải là chuyên gia.

Khương Ngưng đăng ký một số khám khoa Nội tiêu hóa thông thường, sau đó đến khu vực chờ ngồi.

Khoảnh khắc đáng thương thế này, cô không thể bỏ lỡ cơ hội khiến Lục Thời Kì đau lòng được. Thế là cô cầm tờ giấy đăng ký khám chụp một bức ảnh, gửi qua: [Bị ốm rồi (/đáng thương)]

[Anh nói xem em có bị bệnh nan y không?]

[Em hơi sợ (/buồn)]

Sau khi làm nũng với Lục Thời Kì xong, ngược lại cô không còn căng thẳng về bệnh tình của mình nữa. Với lại lúc này cô cũng không còn cảm thấy buồn nôn hay nôn khan, tinh thần phấn chấn như một người bình thường.

Khương Ngưng nghi ngờ có phải là do áp lực quá lớn, ra ngoài chạy đến bệnh viện, hít thở không khí trong lành một chút là lập tức khỏe hơn rất nhiều.

Xem ra sau này nhất định không thể tra cứu bệnh tình trên mạng nữa, một chút bệnh vặt cũng có người gán cho là ung thư.

Sau khi cô gửi tin nhắn, Lục Thời Kì không trả lời ngay, Khương Ngưng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ba giờ rưỡi chiều. Giờ này ở Paris vẫn là buổi sáng, anh chắc đang bận rộn công việc.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Lục Thời Kì cũng gọi điện thoại đến.

Khương Ngưng nhận máy xong thì áp vào tai.

“Xin lỗi em, vừa nãy bận họp nên tắt điện thoại.” Anh giải thích lý do không trả lời tin nhắn trước, sau đó hỏi: “Em không khỏe chỗ nào? Đang ở bệnh viện một mình sao?”

Đúng lúc này, giọng nói từ loa thông báo Khương Ngưng đến phòng khám số 5.

Khương Ngưng nói: “Em đi khám bệnh trước đã, lát nữa nói chuyện với anh sau.”

Cô cất điện thoại, bước vào phòng khám, mô tả với bác sĩ tình trạng của mình gần đây, cũng nói trước đó đã từng bị đau dạ dày.

Bác sĩ vừa nghe cô mô tả vừa viết bệnh án, đột nhiên dừng lại, hỏi cô: “Kinh nguyệt lần trước của cô là khi nào?”

Khương Ngưng ngẩn người, cẩn thận nghĩ lại, không nhớ rõ lắm: “Hình như là hai tháng trước.”

Bác sĩ quay đầu nhìn cô: “Tình trạng của cô như vậy, sao không đến khoa sản kiểm tra trước đã?”

Khương Ngưng hiểu ý của bác sĩ, vội vàng nói: “Kinh nguyệt của tôi thường không đều, có khi hai ba tháng mới có một lần, có khi một tháng đến hai lần, trước đây đã từng điều trị nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Bác sĩ, tôi không có thai đâu, chắc là do vấn đề tiêu hóa thôi.”

Bác sĩ: “Có quan hệ tìиɧ ɖu͙© không?”

Khương Ngưng tự nhận mình mặt dày, nhưng nghe bác sĩ hỏi thẳng thừng như vậy, hai má cô vẫn đỏ ửng lên, cuối cùng giả vờ bình tĩnh gật đầu: “…Có.”

“Có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, lại hai tháng không có kinh nguyệt, bây giờ còn có những triệu chứng giống như phản ứng thai nghén, trường hợp này vẫn nên đi xét nghiệm máu trước để loại trừ khả năng mang thai đã. Nếu không nhỡ đâu thật sự có thai, tôi kê đơn thuốc khác cho cô sẽ không tốt cho thai nhi, đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp.”

Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho cô tờ đơn xét nghiệm: “Xác định không phải mang thai rồi chúng ta lại làm các xét nghiệm khác, cô đi đi.”

Khương Ngưng vốn định nói cô và bạn trai luôn dùng biện pháp an toàn, không thể mang thai được, nhưng ở trước mặt bác sĩ lại không thể nói ra khỏi miệng. Thấy đơn cũng đã được kê, cô chỉ đành nhận lấy, nghĩ thầm dù sao cũng đã đến đây rồi, vậy thì cứ nghe lời bác sĩ vậy.

Từ phòng khám đi ra, cô đến quầy thanh toán để đi xét nghiệm máu.

Kết quả xét nghiệm phải mất nửa tiếng mới có.

Trên điện thoại có thể xem kết quả xét nghiệm điện tử, nhưng Khương Ngưng nghĩ nếu kết quả ra không phải mang thai, cô còn phải đi tìm bác sĩ để làm các xét nghiệm khác, chi bằng cứ ở lại bệnh viện đợi thêm một lúc.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Cô mở điện thoại, lướt web tìm kiếm tỉ lệ mang thai khi đã đeo bαo ©αo sυ, có người nói 1%, cũng có người nói 5%, lại có người nói 15%.

Khương Ngưng nhìn đến hoa cả mắt, lại một lần nữa tắt trình duyệt, trong lòng lo lắng bất an.

Không lẽ thật sự mang thai rồi?

Trên điện thoại, Lục Thời Kì gửi tin nhắn cho cô.

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Thế nào rồi? Kiểm tra xong gọi lại cho tôi.]

Khương Ngưng nhìn chằm chằm vào avatar của Lục Thời Kì, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng.

Nếu như thật sự mang thai, cô nên làm gì bây giờ? Bỏ hay là giữ?

Lục Thời Kì biết được thì sẽ vui hay là không vui?

——“Khương Ngưng, không có đứa trẻ nào muốn cha mẹ nói với nó rằng, sự ra đời của nó là bởi vì một sự cố ngoài ý muốn chứ không phải vì tình yêu. Một đứa trẻ không được mong đợi, có lẽ cũng không hề mong muốn đến với thế giới này, nhưng nó lại không có quyền lựa chọn, bởi vì không ai quan tâm đến ý nguyện của nó.”

——“Tôi không kết hôn, cũng không có kế hoạch sinh con, nếu em có thì tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi.”

Lời nói trang trọng của anh lúc ở nhà tổ nhà họ Lục đêm đó lại ùa về trong tâm trí cô.

Lúc đó biểu cảm của anh rất nghiêm túc, rõ ràng là rất không thích đứa con đến ngoài ý muốn, chắc là bởi vì điều này nên mỗi lần làm Lục Thời Kì luôn nhớ dùng biện pháp.

Trong trường hợp này, lỡ như cô thật sự mang thai, vậy thì đứa trẻ này đối với anh chẳng phải là một bất ngờ sao?

Lục Thời Kì cũng đã nói đứa con ngoài ý muốn không nên đến thế giới này.

Vậy nếu anh mà biết được, nhất định sẽ bắt cô bỏ đi.

Khương Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân lo lắng quá mức.

Tỉ lệ mang thai khi đeo bαo ©αo sυ cũng không cao, bác sĩ cũng chỉ nói là kiểm tra thử, biết đâu cô không mang thai thì sao.

Nửa tiếng sau, cô mang theo tâm trạng bồn chồn và căng thẳng đi về phía máy lấy báo cáo. Giấy xét nghiệm vừa ra, cô lập tức cầm lấy rồi ôm vào trong ngực, đi đến chỗ không người.

Nhắm mắt cầu nguyện một hồi, cô mới rũ mắt xuống nhìn——

HCG-B (Hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ nang trứng người (HCG) và các tiểu đơn vị của nó): 783321

PROG (Progesterone): 21

Trong lúc chờ kết quả Khương Ngưng đã tra trên mạng cách đọc phiếu kết quả, giờ phút này nhìn những số liệu trên đây, hiển nhiên là đã mang thai.

Đầu óc cô ong ong, choáng váng, trước mắt chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng.

Cùng lúc đó, Lục Thời Kì gọi điện thoại tới.

Khương Ngưng nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi đến, đầu ngón tay run rẩy, dứt khoát ấn nút màu đỏ ngắt máy.