Lục Thời Kì đẩy cửa phòng ngủ chính ra, thấy một người phụ nữ đang ngủ say giữa lớp ga trải giường màu xám tro.
Ánh đèn từ phòng tắm hắt vào, phác họa lên đường nét tinh xảo xinh đẹp của người phụ nữ, ngay cả khi đã tẩy trang thì làn da của cô vẫn rạng rỡ xinh đẹp, hàng mi dày và cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào tự nhiên, người không biết còn tưởng cô có trang điểm nhẹ.
Cảm giác đêm khuya về nhà có một người phụ nữ chờ đợi rất kỳ lạ, khiến anh có chút không quen.
Lục Thời Kì vô thức nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng trước giường nhìn cô một lúc, thấy cô ngủ say nên không quấy rầy, chỉ là trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khô nóng khó chịu.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, dời mắt khỏi khuôn mặt Khương Ngưng, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước vào phòng tắm.
Tắm rửa xong thay một bộ đồ ở nhà, Lục Thời Kì đang định tắt đèn phòng tắm thì Khương Ngưng trên giường đột nhiên lên tiếng: “Đừng tắt!”
Lục Thời Kì nhớ lúc anh vừa về cô rõ ràng đã ngủ rồi, nhưng đèn phòng tắm lại sáng. Lúc này thấy anh muốn tắt đèn lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ là sợ tối?
Anh cũng không hỏi nhiều, để nguyên đèn đó rồi quay lại, liếc nhìn cô một cái: “Tỉnh từ lúc nào vậy?”
Người đàn ông vừa tắm xong nên quần áo hơi dính vào người, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ bắp, đường cong rõ ràng đẹp mắt nhưng không quá khoa trương, vai rộng chân dài, dưới ánh sáng lờ mờ toát ra vẻ quyến rũ khó tả.
Khương Ngưng nhìn thẳng vào anh: “Bị tiếng nước tắm của anh đánh thức.”
Cô kéo chăn nghiêng người sang, một tay chống đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ ngực anh thêm vài lần: “Nhưng mà anh yên tâm, em không có lén nhìn đâu.”
Lục Thời Kì lười tiếp lời cô.
Nghĩ đến điều gì đó, anh móc một chiếc hộp đựng trang sức từ trong túi quần áo vừa thay ra, đặt trước mặt cô.
Khương Ngưng có chút bất ngờ cầm lấy: “Bạn trai em rốt cuộc cũng biết điều rồi, không ngờ còn biết mua quà về cho em.”
Cô mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương vàng hồng, kiểu dáng rất đẹp, hợp gu thẩm mỹ của cô.
Khương Ngưng đưa qua, làm nũng: “Anh đeo cho em đi.”
Lục Thời Kì nhận lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ cho cô.
Vàng hồng rất hợp với màu da của cô, khiến xương quai xanh thêm phần tinh xảo xinh đẹp, làn da xung quanh trắng nõn như ngọc.
Ánh mắt anh di chuyển xuống, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn, do anh đứng cao hơn nên từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy khe rãnh mê người dưới xương quai xanh.
Cảm giác khô nóng vừa rồi phải khó khăn lắm mới đè nén được lại trỗi dậy, ánh mắt Lục Thời Kì hơi tối lại, nhìn sâu vào Khương Ngưng vẫn không hề hay biết gì về sự thay đổi của anh, tự giác vén chăn chui vào.
Thấy Khương Ngưng vẫn đang cúi đầu ngắm nghía sợi dây chuyền mới với vẻ mặt vui vẻ, Lục Thời Kì đưa tay ra, đột ngột kéo cô vào lòng.
Ngay sau đó, anh lật người đè lên.
Khương Ngưng thoáng chốc kinh ngạc, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp đôi đồng tử đen láy của người đàn ông, cô lập tức hiểu ra.
Ý đồ của Lục Thời Kì quá rõ ràng, nhìn sợi dây chuyền, tâm trạng Khương Ngưng cũng rất tốt, chủ động vòng tay lên cổ anh nói lời ngon tiếng ngọt: “Anh đi công tác lâu như vậy, ngày nào em cũng ăn không ngon, ngủ không yên, may mà anh đã về rồi.”
“Thật sao?” Lục Thời Kì nhìn cô chăm chú, không quan tâm lời cô nói thật hay giả, ngón tay cái xoa nhẹ gò má mịn màng của cô, lúc lên tiếng lần nữa giọng nói đã nhuốm sự quyến rũ chết người: “Vậy thì chứng minh cho tôi xem đi.”
Sau đó anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Khi chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn bị ném xuống đất, trong mắt hai người đều đã nhuộm màu tình ái mê loạn.
……
Lúc tắm rửa xong nằm lại trên giường, Khương Ngưng đã mỏi nhừ cả người, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra nổi.
Cô chủ động ôm lấy Lục Thời, gối đầu lên cánh tay anh.
Lục Thời Kì không quen ôm người khác ngủ, bèn đẩy cô ra để cô tự ngủ.
Ai ngờ vừa đẩy ra, Khương Ngưng lại rúc vào ôm anh chặt hơn, còn nhắm mắt dụi dụi, giọng bất mãn nói: “Đừng làm ồn, em buồn ngủ lắm!”
Lục Thời Kì: “Vậy thì buông tôi ra, em ngủ ngon đi.”
“Không muốn!” Cô thậm chí còn gác một chân lên người anh, “Em muốn ôm như vậy mới ngủ được.”
Lục Thời Kì gỡ chân cô ra, cô lại bám lên.
Sau vài lần giằng co, cuối cùng anh đành bỏ cuộc, mặc cô ôm.
Dưới ánh đèn ngủ le lói, khóe miệng Khương Ngưng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý.
“Khương Ngưng, em biết bây giờ em quấn lấy tôi trông giống cái gì không?”
“Giống cái gì?”
“Rắn đấy.”
“Ha, tên đàn ông chó má, lúc nãy anh bắt em quấn chân vào eo anh không cho buông ra, anh đâu có nói như vậy.”
“….”
Mất phút sau, hơi thở của Khương Ngưng dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn.
Còn Lục Thời Kì bị cô gối đầu lên tay, ôm eo, đè chân, cứ như thể đang ôm một con gấu bông ngủ vậy, nhất thời anh không thể động đậy, khó mà chợp mắt được.
Thấy cô ngủ say, anh vô thức muốn nhân cơ hội đẩy cô ra, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào chân cô lại có chút do dự.
Nhìn khuôn mặt thanh thản vô hại khi ngủ của cô, anh thở dài trong lòng, thôi thì mặc cô ngủ vậy.
Đúng là tự rước tổ tông về mà.
–
Sáng hôm sau Lục Thời Kì thức dậy, Khương Ngưng vẫn còn ngủ. Anh rửa mặt thay quần áo xuống lầu, Thẩm Yến vừa lúc từ phòng tập thể dục đi ra.
Nhìn thấy Lục Thời Kì, Thẩm Yến liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ, anh ấy nhướng mày: “Tối qua thức khuya à? Giờ này mới dậy.”
Lục Thời Kì liếc anh ấy: “Tôi đâu có giống cậu, cả người đầy năng lượng nhưng không có chỗ giải tỏa, còn phải dậy sớm để tập thể dục.”
Thẩm Yến đánh giá anh, khóe miệng gợi lên vẻ trêu chọc: “Lục Nhị, có khi nào cậu vừa mới yêu đương mà đột nhiên muốn kết hôn không nhỉ?”
Lục Thời Kì không chút biểu cảm nói: “Trên đời này không tồn tại người phụ nữ nào có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện kết hôn.”
“Nói trước bước không qua.” Trước đây Thẩm Yến tin lời anh nói, lúc đó anh ấy thậm chí còn cho rằng sẽ không có người phụ nữ nào có thể khơi dậy cảm xúc của Lục Thời Kì, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người.
Thẩm Yến lại nhớ đến tối qua trong bữa tiệc, Lục Thời Kì vừa nhắn tin vừa nhăn nhó bất lực, nhất thời bật cười.
Chuyện sau này, ai nói trước được?
Anh ấy vỗ vai Lục Thời Kì: “Người anh em, đừng nói sớm quá, cẩn thận sau này hối hận không kịp.”
Lục Thời Kì gạt tay anh ấy khỏi vai mình: “Nếu cậu rảnh quá thì lo mà quan tâm em gái mình đi.”
Nói đến em gái, Thẩm Yến lại nhìn đồng hồ. Hôm nay là cuối tuần, dựa theo thói quen của Tiểu Ngũ chắc chắn là sẽ ngủ nướng. Cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu, để lát nữa anh ấy liên lạc hẹn gặp cô.
Trên bàn ăn sáng chỉ có Lục Thời Kì và Thẩm Yến. Suốt cả buổi không thấy bạn gái trong lời đồn của Lục Thời Kì đâu, Thẩm Yến chậm rãi ăn sandwich: “Bạn gái cậu không xuống ăn sáng sao?”
Lục Thời Kì dựa lưng vào ghế, giọng điệu thờ ơ: “Không dậy nổi, không cần để ý đến cô ấy.”
Thẩm Yến tỏ vẻ đã hiểu: “Con gái chắc đều thích ngủ nướng, Tiểu Ngũ nhà tôi bình thường rất ít khi ăn sáng, nói là dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến việc làm đẹp, có lần tôi sợ con bé đói bụng nên gọi nó dậy, nó còn cáu kỉnh với tôi, dỗ dành cả buổi mới được.”
Thẩm Yến vừa nhắc đến em gái là nói nhiều hơn hẳn, trong lời nói tràn đầy sự cưng chiều, Lục Thời Kì cảm thấy hơi kỳ lạ: “Không ngờ cậu cũng là một người cuồng em gái đấy.”
“Em gái nhà tôi mà, phải nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay chứ. Chúng tôi không cha không mẹ, tôi thân là anh cả không cưng chiều nó thì ai cưng chiều đây?” Nghĩ đến việc cô chạy đến Đồng Thành lâu như vậy không về nhà, Thẩm Yến bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhưng mà đúng là bị tôi chiều hư rồi.”
–
Khương Ngưng vừa tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã thấy mười giờ bốn mươi phút.
Lục Thời Kì không có trong phòng, cô nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy hơi đói bụng mới uể oải đứng dậy rửa mặt.
Cô còn nhớ mình dọn đến đây là để dễ dàng theo đuổi Lục Thời hơn, vì vậy cô đã trang điểm tỉ mỉ, thay một bộ quần áo thật đẹp rồi mới ra khỏi phòng ngủ, trong lòng nghĩ lát nữa gặp Lục Thời Kì, cô nhất định phải khiến anh không rời mắt được.
Đẩy cửa ra nhìn quanh, trên lầu không thấy bóng dáng Lục Thời Kì đâu. Vừa hay nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu, trong lòng mang theo nghi ngờ, cô vịn tay vịn cầu thang thò đầu nhìn xuống.
Vừa liếc nhìn, Khương Ngưng đã sợ đến mức rụt đầu lại. Sao anh cả Thẩm Yến của cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô hoa mắt nhìn nhầm?
Khương Ngưng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch hít sâu hai hơi, lại lặng lẽ thò đầu ra một chút.
Trên ghế sofa ở phòng khách, người đàn ông ngồi cạnh Lục Thời Kì mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, gương mặt tuấn tú, nho nhã lịch lãm, không phải anh cả Thẩm Yến của cô thì còn có thể là ai?
Anh ấy và Lục Thời Kì không biết đang nói chuyện gì, khóe miệng thỉnh thoảng lại nở nụ cười, hai người trông rất thân thiết.
“Cô dậy rồi à, muốn ăn gì không?” Thím Diệp không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô.
Cùng với tiếng chào hỏi này, Lục Thời Kì và Thẩm Yến ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh đồng loạt nhìn về phía này.
Khương Ngưng giật mình, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, chui vào phòng đóng sầm cửa lại.
Trong lúc nhất thời, thím Diệp ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khương Ngưng chạy đi nhanh như một cơn gió, Lục Thời Kì và Thẩm Yến chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua. Hai người nhìn nhau, Thẩm Yến trêu chọc: “Bạn gái cậu sợ người lạ à?”
Lúc này Lục Thời Kì mới nhớ ra anh chưa kịp nói với Khương Ngưng rằng nhà có bạn đến chơi. Nhưng với tính cách của Khương Ngưng, chắc chắn cô không phải là người nhút nhát. Cô đột nhiên chạy đi như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác.
Không biết cô nàng này lại giở trò gì đây.
Suy nghĩ một lúc, Lục Thời Kì đứng dậy: “Cậu cứ tự nhiên, tôi đi xem sao.”
Bên ngoài phòng ngủ, Lục Thời Kì đang định mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong. Anh hơi nhíu mày, đưa tay gõ cửa.
Bên trong phòng, do không biết Thẩm Yến có đi theo Lục Thời Kì hay không, Khương Ngưng sợ hãi đến mức không dám hó hé tiếng nào.
Đầu óc cô lúc này đang hoạt động hết công suất. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Thẩm Yến là cô nghĩ rằng anh cả đến để bắt cô về nhà. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, Thẩm Yến không thể nào biết cô ở đây được.
Nhớ lại cảnh tượng hai người đàn ông nói chuyện thân thiết với nhau ở dưới nhà lúc nãy, Khương Ngưng kết luận đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng mà tại sao anh cả lại quen biết Lục Thời chứ? Điều này cô hoàn toàn không hề hay biết.
Bên ngoài, Lục Thời Kì gõ cửa thêm vài lần nữa. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, anh kiên nhẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Ngưng: [Mở cửa ra, em đang làm gì vậy?]
Khương Ngưng cầm điện thoại, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, nhắn lại cho anh: [Em đang thay quần áo, trong nhà có khách sao anh không nói trước với em, vừa nãy em không mặc áo ngực!]
Lục Thời Kì không hề nghi ngờ lời giải thích của cô, nói vọng vào trong: “Thay xong thì ra ngoài nhé, bạn tôi đến chơi, em ra chào hỏi người ta một tiếng, chốc nữa cậu ấy phải đi rồi.”
Khương Ngưng ậm ừ đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, anh cả sắp đi rồi, cô cứ chần chừ đến lúc anh ấy đi rồi mới ra ngoài vậy.
Chờ khoảng năm phút sau, Khương Ngưng nhận được cuộc gọi video từ Thẩm Yến. Hai người đang ở chung một mái nhà, làm sao cô dám bắt máy, run rẩy nhấn nút từ chối.
May là Thẩm Yến không gọi lại nữa mà nhắn tin: [Chưa dậy à? Anh đến Đồng Thành rồi, trưa nay ra ngoài ăn cơm chung nhé.]
Ngay sau đó là một tin nhắn địa điểm, chính là nhà hàng mà Khương Ngưng và Lục Thời Kì đã cùng nhau ăn tối cách đây vài hôm.
Khương Ngưng lo lắng nhắn lại, trong từng câu chữ đều mang theo sự dò hỏi: [Dạ được, em vừa mới dậy, còn chưa kịp rửa mặt, anh đến nơi rồi sao?]
Anh cả: [Không gấp, em cứ từ từ, anh vừa mới rời khỏi nhà bạn, đang trên đường đến đó.]
Khương Ngưng vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống, trước cổng biệt thự, một chiếc xe lao vυ't đi.
Anh cả đi rồi!
Viên đá trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Thẩm Yến lại nhắn tin: [Hay là anh đến đón em nhé, bây giờ em đang ở đâu?]
Khương Ngưng vội vàng trả lời: [Không cần đâu, bây giờ em đang ở ghép với bạn nữ, anh đến không tiện lắm. Đợi em rửa mặt xong sẽ tự bắt xe đến đó.]
Lục Thời Kì ở bên ngoài lại gõ cửa, Khương Ngưng vội vàng cất điện thoại, mở cửa ra: “Em thu dọn xong rồi, bạn anh đâu?”
Cô nhìn trái nhìn phải, giọng nói vô cùng nhiệt tình: “Em đi chào hỏi anh ấy một tiếng.”
Nói rồi cô định đi xuống lầu, Lục Thời Kì nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo lại: “Cậu ấy có việc nên đã đi rồi.”
“Vậy thì tiếc quá.” Khương Ngưng lộ vẻ mặt tiếc nuối: “Biết vậy em đã ra ngoài sớm hơn.”
Cô tiến lên, vòng tay ôm lấy eo thon chắc nịch của Lục Thời, tò mò hỏi: “Vừa nãy em lướt qua cầu thang có nhìn thấy thoáng qua, bạn anh hình như cũng đẹp trai đấy chứ, không phải người Đồng Thành đúng không? Trước đây em chưa từng gặp bao giờ.”
Lục Thời Kì: “Người Lan Thành.”
Khương Ngưng nghi hoặc: “Nếu không phải người ở đây, vậy hai người quen nhau kiểu gì? Nhìn có vẻ quan hệ rất tốt.”
Lục Thời Kì: “Quen nhau từ hồi cấp ba, trong một trại hè ở Mỹ, cậu ấy học cùng khóa với tôi.”
Khương Ngưng khẽ “Ồ” một tiếng: “Ra là vậy.”
Lục Thời Kì nhận ra ý dò hỏi trong lời nói của cô, đầu ngón tay anh nâng cằm cô lên, dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc: “Em rất hứng thú với bạn tôi sao?”
Khương Ngưng đè nén sự chột dạ, ra vẻ tự nhiên hỏi ngược lại: “Ai mà chẳng hứng thú với trai đẹp chứ? Đúng rồi, anh ấy tên gì? Nhìn khí chất và cách ăn mặc thì chắc cũng xuất thân từ gia đình giàu có nào đó đúng không?”
Lục Thời Kì luôn cho rằng Khương Ngưng tiếp cận anh là có mục đích khác, rất có thể là vì tiền hoặc vì lợi, bây giờ cô lại hỏi han về Thẩm Yến, càng chứng minh cho suy đoán của anh.
Có lẽ một người như Thẩm Yến cũng có thể trở thành mục tiêu của cô.
Lục Thời Kì bỗng nhiên khó chịu, sắc mặt u ám không nói gì.
Khương Ngưng nhận ra sự khác thường của anh, nghi ngờ anh đang ghen, trong lòng nhất thời vui mừng, không những không kiềm chế mà ngược lại càng hỏi hăng say hơn: “Lần sau anh ấy có đến nữa không, khi nào anh ấy đến thì anh giới thiệu cho bọn em làm quen nhé.”
“Đúng rồi, anh ấy có bạn gái chư…..”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Lục Thời Kì đã đen mặt vác cô lên vai đi vào phòng ngủ.
Cùng với tiếng cửa phòng đóng sầm lại, mặc cho Khương Ngưng giãy giụa, anh chỉ mất vài bước đã đi đến bên giường, không hề dịu dàng ném cô lên giường.
Khương Ngưng ngã phịch vào tấm nệm êm ái, tức giận định mắng anh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông đang cởi từng cúc áo sơ mi, từng chút từng chút một tiến lại gần.
Người đàn ông mím chặt môi, đường nét xương hàm sắc bén, đôi đồng tử đen láy tràn đầy du͙© vọиɠ ẩn chứa vài phần nguy hiểm.
Anh trai còn đang đợi cô qua ăn cơm trưa, cô không có thời gian để ở đây hoang đàng với Lục Thời Kì.
Khương Ngưng lập tức bò về phía bên kia giường, kết quả là mắt cá chân bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt. Cô cố giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra được.
Người đàn ông dùng sức kéo mắt cá chân cô, cơ thể cô áp sát vào tấm nệm một lần nữa trượt đến trước mặt Lục Thời Kì.
Khi anh đè lên người cô, Khương Ngưng chống hai tay lên ngực anh, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Sếp Lục, giữa ban ngày ban mặt mà anh cũng có sở thích này sao?”
Lục Thời Kì khẽ vuốt ve một lọn tóc mai của cô, dùng đuôi tóc lướt nhẹ qua cằm cô như đang trêu chọc: “Tôi có sở thích gì, chẳng lẽ em không rõ?”
Anh vừa định hôn cô, Khương Ngưng đã vội vàng dùng ngón tay ấn lên môi anh, nghiêng đầu né tránh: “Anh có ham muốn gì thì đợi đến tối đi, trưa nay em đã hẹn đồng nghiệp đi ăn trưa và dạo phố rồi, không ra ngoài nữa thì em trễ mất.”
“Khương Ngưng, em luôn miệng nói thích tôi, nhưng hình như tôi còn không quan trọng bằng đồng nghiệp của em thì phải?” Lục Thời Kì nheo mắt, “Hay là em nói thích tôi chỉ là nói chơi?”
“Sao có thể chứ.” Khương Ngưng cười rạng rỡ, nhìn Lục Thời Kì với ánh mắt đầy tình cảm, “Em thật sự rất thích anh, trong lòng em không ai quan trọng bằng anh.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Khương Ngưng nghiêm túc nhìn anh, “Đừng nói là đồng nghiệp, ngay cả bố ruột của em cũng không quan trọng bằng anh!”
Lục Thời Kì: “Nếu đã như vậy, bây giờ em còn vội vàng ra ngoài làm gì?”
Khương Ngưng: “…”
–
Lúc Khương Ngưng rời khỏi biệt thự của Lục Thời Kì thì đã là một tiếng sau.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ôm Lục Thời Kì hôn lên má anh một cái, ghé vào tai anh thì thầm: “Còn nói chỉ thích mặt của em, vừa rồi em cố ý hỏi han bạn anh hai câu mà anh đã ghen thành như vậy. Có điều bạn trai em ghen lên trông rất đẹp trai!”
Lục Thời Kì khẽ cười: “Đừng tự mình đa tình nữa, kiểu người như em bạn tôi không có hứng thú, tôi cần gì phải ghen?”
“Ý của anh là bạn anh không có hứng thú với kiểu người như em, nhưng mà anh lại có hứng thú với kiểu người như em?”
Lục Thời Kì liếc cô: “Em cũng biết mơ mộng thật đấy.”
“Anh đừng lãng tránh thừa nhận nữa, thật ra em xinh đẹp như vậy, anh dần dần yêu em đến mức không thể thoát ra cũng không có gì mất mặt đâu.” Cô giúp Lục Thời Kì chỉnh lại quần áo, “Tuy em không có dự định kết hôn, nhưng nếu như ngày nào đó anh thật sự quá yêu em, muốn cầu hôn em, em cũng không phải là không thể xem xét.”
Lục Thời Kì cụp mắt xuống: “Cuối cùng cũng nói lời thật lòng rồi, kết hôn với tôi chính là mục đích cuối cùng của em?”
Anh đã biết người phụ nữ này tiếp cận anh có mục đích khác, hóa ra là muốn gả vào nhà giàu.
Khương Ngưng chớp chớp mắt: “Em nói là, ‘nếu như’ anh muốn kết hôn với em.”
Cô dùng ngón trỏ chọc vào ngực Lục Thời Kì, lại chỉ chỉ chính mình.
“Không có ‘nếu như’ này.” Lục Thời Kì nhấn mạnh từng chữ nói với cô, “Tôi sẽ không kết hôn.”
Khương Ngưng nhún vai, xách túi xách đi ra ngoài.
Ra khỏi khu biệt thự, cô gọi một chiếc taxi đi tìm Thẩm Yến.
Ngồi ở ghế sau xe taxi, cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Lục Thời Kì.
Ban đầu cô nghĩ anh trai đến chắc chắn là muốn dẫn cô về nhà, lại thấy Lục Thời Kì sẽ ghen vì cô, hơn nữa vừa ghen lên đã đối xử với cô như vậy, xem ra hẳn là có tình cảm với cô, vì vậy cô mới nhắc nhở anh là nếu muốn kết hôn có thể cầu hôn cô, cô sẽ suy nghĩ.
Quả nhiên vẫn là quá nóng vội, lại bị tên đàn ông chó má này từ chối một lần nữa.
Tức chết đi được!
Thôi được rồi, có thể ghen tuông đã là tiến bộ, không thể nóng vội.
Khương Ngưng tự an ủi mình, cố gắng quên đi chuyện vừa bị từ chối.
Mở WeChat ra, thấy Thẩm Yến đã hỏi cô hai lần là đến đâu rồi. Khương Ngưng vội vàng trả lời: [Hơi tắc đường, anh ăn trước đi, em đến ngay.]
–
Khương Ngưng đẩy cửa phòng bao ra, thấy trên bàn chỉ có vài món trà bánh, biết Thẩm Yến vẫn chưa gọi món.
Thẩm Yến nhìn thấy cô thì đứng dậy nhận lấy áo khoác cô cởi ra treo sang một bên.
Khương Ngưng kéo ghế ngồi xuống, nhìn đồng hồ thấy đã một giờ chiều: “Anh, em đã nói là anh đừng đợi em, cứ ăn trước đi, sao anh chưa ăn?”
“Em còn đang tắc đường, sao anh có thể ăn trước được?” Thẩm Yến đưa thực đơn qua, “Xem xem muốn ăn gì.”
Khương Ngưng nghĩ đến nguyên nhân đến muộn, chột dạ không dám nhìn anh ấy.
Cách đây không lâu cô vừa mới tới đây ăn cơm với Lục Thời Kì, cho nên cô biết món nào ngon, rất nhanh đã gọi xong món.
Thẩm Yến thấy cô gọi đủ rồi thì không gọi thêm nữa.
Trong lúc chờ món ăn, Thẩm Yến hỏi cô: “Sao lại tắc đường lâu như vậy, em ở xa lắm à?”
Khương Ngưng đã nghĩ kỹ lý do từ sớm, cô nâng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm: “Vâng, em ở ngoại ô, tiền thuê nhà ở đó rẻ hơn.”
Thẩm Yến nhíu mày: “Từ bao giờ mà em nghèo đến mức phải ở ngoại ô, lại còn ở ghép với người khác?”
Khương Ngưng nhân cơ hội than thở: “Anh khóa thẻ của em rồi, em chỉ còn chút tiền tiêu vặt, không tiết kiệm thì sao đủ dùng?”
“Anh khóa thẻ của em thì em ít nhất cũng còn một trăm vạn, em nghĩ anh không biết sao?”
Khương Ngưng nhớ lại bộ trang phục mà cô đã dày công chuẩn bị cho buổi gặp gỡ tình cờ với Lục Thời Kì trong bữa tiệc tối hôm đó.
Cô mím môi: “Chẳng phải em quen tiêu xài hoang phí rồi sao, chưa đến một tháng số tiền đó đã hết sạch rồi.”
Mặc dù muốn khóa thẻ của cô là để cô ngoan ngoãn về nhà, nhưng Thẩm Yến nào nỡ để cô không có tiền trong túi, chỉ là không thể để cô mua sắm lãng phí từ trang sức đắt tiền cho đến quần áo cao cấp như trước đây nữa.
Anh ấy biết cô em gái này thích làm đẹp, luôn là một tay tiêu tiền có tiếng, một trăm vạn chỉ đủ sống, căn bản không thể thỏa mãn được ham muốn mua sắm của cô.
Thời gian lâu rồi, chắc chắn cô phải mềm mỏng với anh ấy.
Nhưng Thẩm Yến thật sự không ngờ rằng cô có thể sống một cuộc sống đáng thương như vậy mà không chịu về nhà.
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Thẩm Yến gắp thức ăn cho cô: “Vậy lần này thì sao, về nhà với anh chứ?”
Khương Ngưng ấp úng: “Em ở đây rất tốt, tạm thời chưa về đâu.”
Cô nhìn Thẩm Yến, nói rất nghiêm túc: “Anh, anh không thể lúc nào cũng giữ em bên cạnh, coi em như bông hoa trong nhà kính, như vậy em sẽ không thể nào trưởng thành được. Em lớn rồi, anh phải học cách buông tay một cách thích hợp thì em mới có thể học hỏi thêm nhiều điều.”
“Anh xem, em sống một mình ở Đồng Thành cũng không gặp chuyện gì, còn béo lên nữa.” Cô tiến sát về phía Thẩm Yến, chỉ vào mặt mình, “Anh không tin thì sờ thử xem, nhiều thịt lắm.”
Em gái đã yêu cầu như vậy, lại còn chủ động áp sát lại gần, Thẩm Yến không nhịn được véo hai cái lên khuôn mặt mềm mại của cô, sau đó như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên véo tai cô: “Sống khổ sở như vậy cũng không chịu về nhà, chẳng lẽ là bị tên nghèo kiết xác nào mê hoặc, định cùng cậu ta ở đây chịu khổ?”
Thẩm Yến cảm thấy cô em gái này tâm tư đơn thuần, bình thường ngoài tiêu tiền làm đẹp ra thì chẳng còn sở thích nào khác.
Hiện tại vừa tốt nghiệp đại học đã chạy đến Đồng Thành không chịu về nhà, thậm chí ngay cả tiền cũng không thèm để ý, rất có thể là bị người ta mê hoặc về mặt tình cảm.
“Rốt cuộc là em ở ghép với con gái hay là đang sống chung với tên nào rồi?” Anh ấy vừa nói vừa tăng thêm lực ở tay, véo tai cô.
Khương Ngưng nghiêng đầu kêu lên đau đớn: “Đau quá, anh, anh có gì thì nói tử tế, anh buông em ra, đau đau đau…”
Thẩm Yến cuối cùng cũng buông cô ra, Khương Ngưng đau đến mức phải xoa xoa tai: “Em không hề bị tên nghèo kiết xác nào mê hoặc cả, anh đừng có tưởng tượng nữa.”
“Tốt nhất là không có, nếu thật sự có thì anh sẽ đánh gãy chân cậu ta, bản thân không có tiền còn kéo em gái anh theo chịu khổ.”
Khương Ngưng đảo mắt, dè dặt hỏi: “Anh, vậy nếu là cậu ấm nhà giàu thì sao?”
Thẩm Yến liếc xéo cô: “Thì ra là bị cậu ấm nhà giàu nào đó mê hoặc rồi, cậu ta là ai, bảo cậu ta đến gặp anh.”
Khương Ngưng: “…..”