Dụ Dỗ Sự Thâm Tình Của Anh

Chương 12

Khương Ngưng vừa ngồi vào xe đã ngửi thấy một mùi hương thanh mát dễ chịu.

Trong xe, người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đang lười biếng ngồi đó, hai chân dài vắt chéo tự nhiên, khí chất ung dung, toàn thân toát lên vẻ cao quý.

Đối với việc cô ngang nhiên chui vào xe của anh trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, người đàn ông có chút bất ngờ. Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn cô một lúc, sau đó mới hờ hững lên tiếng: “Làm gì vậy?”

Khương Ngưng thong thả ngồi xuống, chớp chớp mắt với anh: “Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là nhớ anh rồi.”

Lúc này cửa xe bên phía Khương Ngưng mở ra, Lục Thời Lâm cười hì hì thò đầu vào nói với Lục Thời Kì bằng giọng nịnh nọt: “Anh hai, vừa rồi em nói phát phúc lợi cho phòng hành chính, chọn một nhân viên nhỏ đến đây ngồi xe sang, Khương Ngưng là do mọi người tự phát đề cử. Bao nhiêu đồng nghiệp dõi theo như vậy, người ta cũng đã lên xe rồi, anh thân là sếp lớn nên độ lượng với nhân viên một chút, không thể đuổi người ta xuống chứ?”

Lục Thời Kì không tỏ thái độ gì với lời nói của anh ta, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, cất giọng uy nghiêm: “Ai cho em từ Trường Hoàn về đây?”

Nói đến chuyện này, Lục Thời Lâm lộ vẻ mặt ấm ức: “Hôm nay là thứ Bảy, em bay về đây để tham gia team building cùng đồng nghiệp thì có gì không ổn? Cùng lắm thì trước thứ Hai em bay lại đó là được mà.”

Anh ta nói xong thì dè dặt nhìn Lục Thời Kì, thấy anh hai không trách mắng mình nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thời Lâm lại nhìn Khương Ngưng đang im hơi lặng tiếng ngồi bên cạnh anh trai mình, im lặng như vậy chắc là bị anh trai mình dọa sợ rồi. Anh ta ân cần nói: “Tiểu Ngưng Ngưng, hay là em ra ngồi ghế phụ phía trước đi?”

Khương Ngưng trực tiếp thắt dây an toàn: “Cậu chủ Lục, tôi thấy ngồi phía sau khá thoải mái, không cần đổi đâu.”

Ngồi phía sau làm sao mà thoải mái được, Lục Thời Lâm còn muốn khuyên thêm, Lục Thời Kì đã nhíu mày nhìn anh ta: “Mọi người đều đang đợi, vì một mình em mà mọi người đã trì hoãn rất lâu rồi, không muốn đi thì về Trường Hoàn đi.”

“Đi đi đi, đương nhiên là đi.” Lục Thời Lâm không dám trì hoãn, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Sau khi xuất phát, anh ta sợ Khương Ngưng ngồi cùng anh trai mình sẽ không được tự nhiên, bèn quay đầu ra sau: “Tiểu Ngưng Ngưng, lần này chúng ta đến trấn cổ nên phải lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, nếu em thấy chán thì tôi có thể nói chuyện với em.”

Lục Thời Kì nhướng mí mắt: “Lục Thời Lâm, em tôn trọng nhân viên nữ tí đi.”

“Làm gì có chuyện em không tôn trọng.” Sau khi anh hai tha thứ chuyện anh ta từ Trường Hoàn bay về đây, Lục Thời Lâm không sợ gì nữa, “Gọi là Tiểu Ngưng Ngưng là cách gọi thân mật, theo đuổi con gái nhà người ta thì phải gọi ngọt ngào một chút chứ.”

Anh ta lại nhìn Khương Ngưng, “Tiểu Ngưng Ngưng không dễ nghe sao? Tiểu Ngưng Ngưng, Tiểu Ngưng Ngưng…”

Khương Ngưng: “…”

Cô lại nổi da gà.

Liếc mắt nhìn Lục Thời Kì bên cạnh, Khương Ngưng lên tiếng: “Cậu chủ Lục đừng gọi tôi như thế nữa, tôi có bạn trai rồi, anh gọi thân mật như vậy tôi sợ là bạn trai tôi nghe được sẽ ghen.”

“Cái gì?” Giọng Lục Thời Lâm đột nhiên lớn hơn, suýt chút nữa muốn đứng bật dậy trong xe, “Rõ ràng mấy hôm trước em còn độc thân, sao đột nhiên lại có bạn trai rồi? Tôi không tin, chắc chắn là em đang lừa tôi.”

Khương Ngưng: “Mới quen thôi, không tin thì anh đi hỏi đồng nghiệp của tôi đi, họ đều biết cả.”

Lục Thời Lâm càng thêm bực bội: “Tên nhãi con nào dám hái bắp cải nhà tôi vậy?”

“Lục Thời Lâm!” Giọng Lục Thời Kì đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Nếu cổ em không vặn ra phía trước được thì đi khám bác sĩ đi.”

Khí chất của người đàn ông quá mạnh mẽ, Lục Thời Lâm im bặt, lặng lẽ quay mặt về phía trước.

Khương Ngưng hiếm khi thấy Lục Thời Kì tức giận như vậy, có lẽ là vì câu “tên nhãi con” của Lục Thời Lâm, cô cúi đầu nhún vai, cố gắng kìm nén nụ cười.

Một lúc sau, Lục Thời Lâm lại đột nhiên quay lại: “Tiểu Ngưng Ngưng, tôi nghĩ kỹ rồi, em cứ yêu đương của em, tôi theo đuổi của tôi.”

Khương Ngưng: “?”

Lục Thời Lâm: “Dù sao thì tôi cũng thích em, bổn thiếu gia đây vì tình yêu mà làm kẻ thứ ba cũng không phải là không được.”

Khương Ngưng: “…”

Lục Thời Lâm càng nghĩ càng không cam tâm: “Rốt cuộc là tên nhãi con nào có thể đẹp trai hơn tôi, giàu có hơn tôi?”

“Đều tại anh hai tôi điều tôi đi công tác xa, để em bị tên nhãi con kia ức hϊếp.”

Sắc mặt Lục Thời Kì càng thêm u ám: “Em hoặc là im miệng, hoặc là xuống xe.”

Lục Thời Lâm ngồi lại ngay ngắn, hoàn toàn im bặt.

Trên đường đi vô cùng yên tĩnh, không còn nghe thấy Lục Thời Lâm nói chuyện nữa. Dần dần, thậm chí còn vang lên tiếng ngáy ngủ.

Khương Ngưng thò đầu nhìn, vị đại thiếu gia kia đã nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.

Bên trong xe yên tĩnh, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía Lục Thời Kì, người đàn ông dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

Vừa rồi Lục Thời Lâm mắng như vậy mà anh cũng không nói mình là bạn trai của cô. Quả nhiên trong mắt anh, cho dù hiện tại hai người là người yêu thì cũng chỉ là vui đùa qua đường, không cần thiết phải cho người khác biết.

Tên đàn ông chó má này không hề dao động!

Có điều cô có nhiều thời gian và kiên nhẫn, không tin là không nắm được anh.

Khương Ngưng bỗng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ dựa vào vai anh.

Lục Thời Kì mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô.

Khương Ngưng bày ra vẻ mặt vô tội, lúc lên tiếng giọng nói mềm mại: “Sáng nay em dậy sớm quá, bây giờ buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

Lục Thời Kì không tin lời cô nói. Xe là loại phiên bản dài, lưng ghế có thể điều chỉnh ra sau, rõ ràng thoải mái hơn là dựa vào vai anh.

“Tự ngủ đi.” Anh đẩy cô ra.

“Không muốn.” Khương Ngưng lại bám lấy anh, “Dựa vào người anh em ngủ ngon hơn.”

Cô thuận thế ôm lấy một cánh tay anh, ôm rất chặt, tránh bị anh lại đẩy ra không thương tiếc. Cũng may Lục Thời Kì không từ chối nữa, Khương Ngưng cứ như vậy mà dựa vào.

Nhớ tới gì đó, cô hỏi: “Tối qua anh đi công tác về chỉ gửi tin nhắn cho em, sao không trực tiếp đến tìm em?”

Lục Thời Kì cụp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia. Tối qua anh nhắn tin cho cô, nghĩ là nếu cô trả lời tin nhắn thì chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ, anh sẽ qua đó. Thế nhưng chờ mãi cô vẫn không trả lời, biết cô đã ngủ rồi nên anh không đi nữa.

Thấy Lục Thời Kì không nói lời nào, Khương Ngưng tủi thân nói: “Một tuần không gặp, anh trở về cũng không lập tức tới tìm em, không biết là ngày nào em cũng nhớ anh lắm sao?”

Lục Thời Kì hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Muốn tối qua tôi qua đó như vậy là vì em nhớ tôi, hay là muốn tôi làm gì em?”

“…”

Khương Ngưng chẳng hề buồn ngủ, một tư thế dựa lâu khiến cổ cô không thoải mái, cô liên tục thay đổi động tác, lúc thì ôm lấy cánh tay Lục Thời Kì, lúc thì vòng tay qua eo anh, khi thì dùng ngón tay nghịch cúc áo sơ mi của anh, cảm nhận được hơi thở của Lục Thời Kì vì những động tác của cô mà dần dần trở nên nặng nề.

Cô biết ngay mà, một tuần không gặp, anh nhất định không chịu nổi sự trêu chọc của cô.

Cuối cùng khi tay cô chạm vào khóa thắt lưng của người đàn ông, Lục Thời Kì nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy nguy hiểm: “Em muốn bị tôi ném xuống xe à?”

Đôi mắt xinh đẹp của Khương Ngưng mở to, hàng mi dài và cong run rẩy, ánh mắt trong veo vô hại: “Anh sẽ làm vậy sao?”

Lục Thời Kì khẽ cười khẩy, đe dọa: “Em có thể thử xem.”

“Thử thì thử.” Khương Ngưng đột nhiên nhào tới, mặc kệ tài xế đang lái xe và Lục Thời Lâm đang ngáy o o mà hôn lên má anh một cái.

Sau đó lại nhìn anh với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thấy Lục Thời Kì không ném mình ra ngoài, cô đắc ý nói: “Anh xem, em thử rồi cũng chẳng sao cả. Anh rõ là người miệng cứng lòng mềm, em biết mà.”

Lục Thời Kì: “…” Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.

Khương Ngưng cũng không dám quá phóng túng, trêu chọc đủ rồi, cô lại dựa vào vai anh: “Em ngủ thật đây.”

Ban đầu nói mệt là giả, nhưng nhắm mắt một hồi lâu cơn buồn ngủ cũng thật sự ập đến, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lục Thời Kì thấy hơi thở của cô đều đều, vốn định để cô dựa vào lưng ghế tự ngủ, nhưng lại thấy cô ngủ say như vậy, cuối cùng không nỡ lòng quấy rầy.

Cô ngủ rất yên tĩnh, gương mặt trắng ngần phảng phất sắc hồng, ngũ quan tinh tế, đuôi mắt hơi xếch lên tự nhiên mang theo vài phần yêu kiều, nốt ruồi son nhỏ dưới đuôi mắt càng thêm phần phong tình.

Lúc này cô đang nhắm mắt nên không còn nhìn thấy vẻ tinh ranh và toan tính thường ngày trong mắt, trông ngoan ngoãn và yên tĩnh hơn nhiều.

Quả nhiên, người phụ nữ này lúc ngủ trông vẫn chân thật nhất.



Lục Thời Lâm ngủ một mạch cho đến khi đến trấn cổ, lúc anh ta tỉnh dậy thì Khương Ngưng vốn đang dựa vào vai Lục Thời Kì ở hàng ghế sau đã ngồi lại ngay ngắn.

Lục Thời Kì đang nghe một cuộc điện thoại công việc, Khương Ngưng và Lục Thời Lâm xuống xe trước.

Ban đầu cô cứ tưởng anh sẽ theo sau, kết quả nửa tiếng sau, Khương Ngưng nhận được tin nhắn WeChat của Lục Thời Kì: [Dự án đột nhiên xảy ra chút vấn đề, tôi phải đến An Cầm một chuyến.]

Khương Ngưng không thể tin nổi gửi một loạt dấu chấm hỏi, rồi hỏi: [Bây giờ sao?]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Ừm.]

Khương Ngưng có chút thất vọng, cô vốn nghĩ trấn cổ là nơi thích hợp để hẹn hò, có thể cùng Lục Thời Kì bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Kết quả vừa đến anh đã phải đi.

Nhưng nghĩ lại, hiện tại trước khi đi công tác anh đều biết báo cáo với cô trước, cũng coi như là một bước tiến lớn rồi.

Khương Ngưng cảm thấy được an ủi, tiếp tục đóng vai bạn gái ngoan ngoãn: [Thôi vậy, tuy là em không nỡ nhưng công việc quan trọng hơn, anh cứ đi đi. Nhưng mà phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, nếu không em sẽ đau lòng.]

Tin nhắn này Lục Thời Kì không trả lời lại.

Cô quay đầu nhìn về phía bãi đậu xe, chiếc Bentley quay đầu rời đi.

Lúc này Thịnh Thừa Trạch cũng nhận được điện thoại, nói với mọi người: “Sếp Lục phải đi công tác đột xuất, không thể cùng mọi người tham gia team building được, nhưng mọi người yên tâm, lịch trình của chúng ta vẫn giữ nguyên, chơi như thế nào thì cứ chơi như thế đấy.”

Anh ta nhìn đồng hồ, “Cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong chiều cùng nhau đi du thuyền.”

Lục Thời Lâm tự nhiên khoác tay lên vai Thịnh Thừa Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Ở đây có du thuyền hai người một chiếc không, tôi muốn ngồi riêng với Tiểu Ngưng Ngưng.”

Thịnh Thừa Trạch cười đầy ẩn ý: “Cậu chủ Lục yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, hạng mục hôm nay đảm bảo cậu và Khương Ngưng có thể hẹn hò vui vẻ.”

Vừa dứt lời, chiếc Bentley vừa rời đi lại quay về, dừng lại bên cạnh mọi người. Kính xe sau hạ xuống, Lục Thời Kì uy nghiêm lạnh lùng nhìn Lục Thời Lâm: “Lên xe, đi công tác cùng anh.”

“Hả?”

Lục Thời Lâm vừa mới vui mừng được một nửa, lập tức tỏ vẻ không tình nguyện: “Hôm nay thứ Bảy, em được nghỉ mà, hơn nữa dự án ở Trường Hoàn vẫn chưa kết thúc, em không đi đâu.”

Có lẽ vì thời gian gấp rút, Lục Thời Kì có vẻ không kiên nhẫn lắm: “Ở Trường Hoàn rốt cuộc em đang hưởng lạc hay là học hỏi dự án thì trong lòng em tự rõ nhất, cho nên lần này anh sẽ đích thân dẫn dắt em. Nếu em không muốn bị anh đuổi ra ngoài tự lực cánh sinh, tốt nhất là nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Nói xong, anh ra hiệu cho tài xế mở cửa xe bên ghế phụ.

Đối với Lục tam công tử sống xa hoa lãng phí đã quen thì anh hai Lục Thời Kì chính là cây ATM lớn nhất của anh ta, nghe thấy mấy chữ “đuổi ra ngoài tự lực cánh sinh”, anh ta lập tức ngoan ngoãn lên xe, trước khi đóng cửa còn lưu luyến nhìn Khương Ngưng: “Tiểu Ngưng Ngưng, chờ tôi về rồi lại tìm em nhé.”

Tài xế nhìn thấy sắc mặt u ám của ông chủ nhà mình ở ghế sau, dứt khoát đóng cửa xe bên Lục Thời Lâm lại, thầm nghĩ nếu Lục tam công tử còn dám thèm muốn chị dâu như vậy nữa, chuyến công tác lần này chắc chắn sẽ rất thảm.

Nhìn theo chiếc Bentley rời đi lần nữa, Khương Ngưng bỗng dưng có chút đồng cảm với Lục tam công tử.

Trong nhà có một người anh trai độc đoán như vậy thật sự không dễ dàng gì.

Tuy nhiên, không còn nhiệm vụ tấn công Lục Thời Kì nữa, Lục Thời Lâm thích bám lấy cô cũng đã rời đi, Khương Ngưng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Thật ra cứ luôn nghĩ cách khiến Lục Thời Kì thích mình cũng rất mệt mỏi, có đôi khi nói lời âu yếm quá nhiều cô cũng cảm thấy ngán ngẩm.

Bây giờ người cũng đã đi rồi, hôm nay cô tạm thời có thể gác lại mục tiêu, cùng mọi người vui chơi thỏa thích ở trấn cổ.



Ban đầu cô cứ nghĩ Lục Thời Kì sẽ đi công tác không lâu, có lẽ một hai ngày là về rồi.

Ai ngờ lần này đi lại là mấy ngày liền.

Hai người không gặp mặt, Khương Ngưng bình thường chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh trên WeChat.

Có lẽ anh rất bận, luôn phải rất lâu sau mới trả lời cô.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiến độ tấn công Lục Thời Kì lại chậm lại.

Chớp mắt một cái đã một tuần trôi qua, cuối tuần này, Khương Ngưng ngủ một mạch đến tận trưa.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô nhàm chán tiếp tục nhắn tin cho Lục Thời Kì: [Em ốm rồi.]

Khương Ngưng ăn xong đồ ăn, cuối cùng cũng đợi được hồi âm của đối phương: [?]

Khương Ngưng: [Bệnh tương tư.]

Tin nhắn gửi đi, bên phía Lục Thời Kì không có động tĩnh gì.

Khương Ngưng thật sự lo lắng, Lục Thời Kì hiện tại chỉ thích khuôn mặt và thân thể của cô, sau khi anh đi công tác hai người lại không gặp mặt, cô dường như không còn sức hấp dẫn với anh nữa.

Suy nghĩ một hồi, cô lại gõ chữ: [Lần trước anh đi công tác một tuần, vừa mới gặp mặt đã lại đi, đi một cái lại là một tuần, em chẳng có cơ hội ở bên cạnh anh cho đàng hoàng, thật sự rất nhớ anh.]

Khương Ngưng: [Anh mà không về nữa, em sẽ mong mỏi đến hao gầy, tương tư thành bệnh mất. (/đáng thương)]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Hôm nay về.]

Hai mắt Khương Ngưng sáng lên: [Thật sao???]

[A a a em kích động quá đi!!!!]

[Mấy giờ, em đi đón anh nhé?]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Tối muộn mới về, không cần đón.]

Khương Ngưng còn đang định trả lời tin nhắn của anh, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của chủ nhà.

Chủ nhà nhắc nhở cô, bởi vì trước đó cô không gia hạn hợp đồng thuê nhà, tiền thuê nhà sẽ hết hạn sau một tuần nữa, đến lúc đó sẽ có người thuê mới dọn vào, bảo cô lúc dọn đi nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Lúc này Khương Ngưng mới nhớ ra, khi đó cô tưởng Lục Thời Kì chơi đùa cô xong rồi đá cô nên dự định từ chức rời đi, vừa hay lúc đó chủ nhà bảo cô gia hạn hợp đồng, cô đã từ chối.

Nghe giọng điệu của chủ nhà thì có vẻ như ông ấy đã cho người khác thuê lại căn nhà này rồi, nếu Khương Ngưng còn muốn tiếp tục ở lại Đồng Thành, cô còn phải tìm chỗ ở khác.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được một căn nhà ưng ý quả thực không phải là chuyện dễ dàng.

Đang không biết phải làm sao, Khương Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến Lục Thời Kì.

Người đàn ông này không phải là đang đi công tác thì là đang trên đường đi công tác, hiếm khi không đi công tác thì lại bận tiếp khách, dẫn đến việc hai người rất ít khi có cơ hội gặp mặt, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn được?

Giờ đây, ông trời quả là ban cho cơ hội tốt, cô phải chủ động tiến tới gần anh thêm một chút, tốt nhất là có thể ở chung.

Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, cô gửi ảnh chụp màn hình WeChat của chủ nhà cho Lục Thời Kì: [Hu hu hu giờ em thành kẻ không nhà rồi, cầu xin anh cưu mang]