Livestream Đoán Mệnh, Mỗi Lần Đều Có Người Chết

Chương 9: Số mệnh đã định sẵn là người cô độc cả đời

Cô ta nhìn thấy thi thể được mang ra thì cô ta đã biết rằng mình đã không còn đường thoát nữa rồi, ánh mắt cô ta hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, miệng không ngừng nguyền rủa.

“Tao nguyền rủa mày đời này kiếp này cũng không có được hạnh phúc, tao nguyền rủa mày cả đời này đều không kiếm được tiền, cả nhà chết hết, ha ha ha, chết hết, chết hết cho tao.”

Nhưng Tô Nhan không để ý đến cô ta.

“Yêu, yêu, yêu, lần này tôi đã tin chủ phòng không phải là kẻ lừa đảo rồi, trước tiên phải theo dõi Tô đại sư đã. Tặng cho ngài một đoá hoa. Biuu~~”

“Tôi cũng theo dõi, sau này Tô đại sư mở phòng livestream tôi chắc chắn sẽ đến xem.”

Sau đó đưa ra một cái chứng nhận nữ thần, sau đó có không ít người làm theo, kèm theo đó là hoa hồng tràn ngập màn hình.

Yêu tôi thì phải tiết kiệm tiền cho tôi theo dõi chủ phòng.

Tiểu tiểu tiểu điểu theo dõi chủ phòng.

Tôi là đỉnh lưu tương lai theo dõi chủ phòng.

Cục công an theo dõi chủ phòng.

“Trời ơi, cục công an cũng theo dõi chủ phòng rồi, tôi cứ tưởng rằng đây là một tiết mục được quay trước, nhưng tôi vừa đi xác nhận rồi thật sự là trang chủ của cục công an, xong rồi, xong rồi, Tô đại sư, cô bị để ý rồi, tôi xin phép đi trước một bước.”

“Thật không thể tin nổi!”

“Không tin nổi +10097!”

Sau đó quà tặng tràn ngập màn hình, Tô Nhan nhìn hình ảnh trước mắt liền lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào lần livestream tiếp theo.”

Sau khi tắt livestream, Tô Nhan liền trả chủ nhà tiền phòng còn thiếu và còn đóng trước hai tháng tiền nhà.

Sáng ngày hôm sau, cô gửi tin nhắn cho La Tiểu Lan, rất nhanh đối phương liền gửi định vị cho cô, cô cầm balo nhỏ lên đi theo định vị đến nhà La Tiểu Lan.

La gia nhìn thấy cô đến, phảng phất như nhìn thấy được cứu tinh.

“Tô đại sư, cuối cùng ngài cũng đến rồi, tối hôm qua ông nội tôi náo loạn rất lâu, còn cầm dao đuổi gϊếŧ tôi.” La Tiểu Lan nắm lấy cánh tay của cô, sợ hãi trốn sau lưng cô.

Đi theo La Tiểu Lan vào trong gian phòng của ông lão nhà họ La, vừa bước vào trong Tô Nhan đã ngửi thấy mùi thối, giống như mùi xác động vật đang phân huỷ.

Đã thu tiền là phải giúp, có thể giúp thì Tô Nhan cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, điều kiện là nhất định không được bị trời phạt.

Nhưng nếu như cô đã không muốn giúp thì có trả bao nhiêu tiền thì cô cũng không đồng ý giúp đỡ, cô cũng có điểm mấu chốt của mình.

Ông lão La gia hay chính xác là Ngô Xuân Hoa nhìn thấy cô như nhìn thấy kẻ thù, ánh mắt phát ra ánh sáng xanh, “Chính mày tự đưa đến cửa, thì đừng có trách tao ác.” Lúc này trong đầu bà ta đang nghĩ đến chuyện nhào lên cắn vào cổ Tô Nhan, thì bị một lá bùa dán trên trán, vừa dán xong thì mùi thối trong phòng biến mất.

Mà lúc này một bóng dáng nhỏ đen xì đứng trong góc phòng, trên người mặc đạo áo bào màu đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, lăn ra ngất xỉu tại chỗ.

Ông lão nhà họ La cũng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Lúc này trong phòng khách, cha của La Tiểu Lan có chút khẩn trương hỏi: “Tô đại sư, tôi muốn hỏi, có phải là mẹ tôi bám trên người cha tôi không vậy?”

Tô Nhan nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, gật đầu nói, “Đúng vậy, mẹ của ông làm rất nhiều chuyện xấu, khi còn sống hay ngược đãi chó hoang, mèo hoang, còn có những động vật khác, vì vậy mới dẫn đến việc bà ta phải chết sớm, nhưng mà trước khi chết bà ta đã tìm một đại sư, bà ta muốn hiến tế La Tiểu Lan cho đại sư kia, để cho hắn ta lấy thi thể của con gái ông, nhưng mà con gái ông rất may mắn vì đã gặp được tôi.”

“Còn có một việc tôi muốn nói trước cho ông biết, bởi vì mẹ của ông làm nhiều việc ác, thế nên đời này ông nhất định sẽ sống cô độc hết phần đời còn lại, cho nên con gái ông hai ngày sau cũng sẽ chết, bao gồm cả vợ của ông.”

Tô Nhan nhìn tướng mạo của mẹ La Tiểu Lan và cô ấy nói.

Tô Nhan vừa nói xong, sắc mặt La gia đều trắng bệch.

Cha của La Tiểu Lan toàn thân run rẩy, âm thanh nghẹn ngào nói, “Nếu như tôi ly hôn với vợ tôi thì có cứu được hai người họ không vậy?” Trong lòng ông lúc này tràn ngập đau đớn, hai ngày sau, ông sẽ phải sống cô độc một mình đến hết cuộc đời này.

Tô Nhan lắc đầu, “Không được, thật ra mệnh của ông đã được định sẵn là không vợ không con, rất lâu về trước mẹ của ông đã đi tìm đại sư tính mệnh cho ông rồi, về sau bà ta dùng tà thuật giúp ông cưới vợ, sinh con, nhưng mà con của ông là con gái, nhưng bà ta lại muốn đó là con trai để hương hỏa của nhà ông được truyền xuống nên bà ta đã nghĩ ra biện pháp đó chính là hiến tế La Tiểu Lan.”

Phàm là việc dùng tà thuật để đạt được mọi thứ sau này sẽ phải trả lại hết, đây chính là nhân quả.

Mẹ La mất thăng bằng ngã xuống đất gào khóc, “Đại sư, tôi còn trẻ tôi không muốn chết, cầu xin ngài hãy cứu tôi. Hoặc hãy cứu con gái tôi, ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được, chi dù phải bán hết tất cả tài sản tôi cũng nguyện ý. Con gái tôi nó còn rất trẻ, cầu xin ngài.”

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng đến mức không còn từ nào diễn tả được.

“Chuyện này tôi không giúp được, trong thời gian còn lại mọi người hãy ở bên nhau thật tốt đi.” Cha La nhìn tướng mạo chính là người lương thiện, giống như cha của ông ấy, nhưng cha của ông ấy cũng chính là người bị hại.

Sau khi nói xong, Tô Nhan ra khỏi nhà, mà La gia lúc này tiếng khóc vang lên bốn phía.

Tô Nhan ném một lá bùa về cái cây trước cửa, cây đại thụ đột nhiên bốc cháy, thoảng trong đó còn kèm theo một mùi hương rất thối, nhìn Ngô Xuân Hoa hồn phi phách tán, lúc này cô mới quay người rời đi, trước khi đi còn ném ra một lá phù Thanh Tẩy.

Phía sau lưng một đàn chó hoang đàn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô.

Về đến nhà đã là chín giờ sáng.

Tô Nhan ăn đơn giản một chút, sau đó mở phòng livestream.

Thời gian trôi nhanh như nước đã tham gia phòng livestream của bạn.

Cục Công An đã tham gia phòng livestream của bạn.

Tôi muốn tìm một người con dâu là mỹ nữ đã tham gia phòng livestream của bạn.

“Tô đại sư, cuối cùng chị cũng đã mở phòng livestream rồi, chúng tôi đã đợi một buổi tối rồi! Sớm biết cô phát livestream vào ban ngày, thì tối hôm qua em đã không đi ngủ rồi.”

“Cạc cạc cạc, Tô đại sư đang ăn vặt sao?”

“Mọi người ơi có ai hiểu được cảm giác này của tôi không? Tối hôm qua tôi mơ mình bị người ta gϊếŧ, càn bị chặt tay chặt chân, buổi sáng tỉnh dậy lập tức kiểm tra, may quá vẫn còn, tất cả vẫn còn đủ.”

Sau đó chính là một loạt quà tặng được tung ra, tất nhiên Tô Nhan sẽ không cự tuyệt, đây chính là sự ủng hộ của mọi người đối với cô.

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng tôi, hôm nay vẫn là ba quẻ, không chuẩn không lấy tiền.”

Số người có mặt trong phòng livestream hôm nay đúng là rất nhiều, Tô Nhan tin rằng sau này cô sẽ càng nổi tiếng hơn, thế nên số người xem quẻ sẽ ngày càng nhiều hơn vậy nên ai đến trước sẽ được trước.

“Tôi có một người bạn cậu ấy muốn yêu xa.”

“Tôi cũng có một người bạn, cô ấy muốn xem xem có phải bạn trai cô ấy cắm sừng cô ấy rồi hay không.”

“Ha ha ha, các người cũng chỉ là đang tính toán muốn xem quẻ hay không, chỉ có tôi là chân thật nhất, Tô đại sư, tôi muốn xem quẻ, máy bay tôi đã gửi rồi.”

Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một chiếc máy bay.

Trên màn hình rất nhiều người nói muốn xem quẻ, Tô Nhan cũng xem như bọn họ đang làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn. Người khác đi bar mới cần náo nhiệt, cô một đại sư bói quẻ cũng cần phải có bầu không khí náo nhiệt như vậy.

“Thấy không đến Cục Công An cũng đến xem chủ phòng bói quẻ rồi. Chứng nhận nữ thần mà tôi tặng không lãng phí rồi.”

“Cục Công An: Nhìn xem có ai có cấp bậc như tôi mà phải đi xem livestream không!”