Livestream Đoán Mệnh, Mỗi Lần Đều Có Người Chết

Chương 5: Trở về báo thù (2)

Có được sự tự do cô gái liền điên cuồng hít vào, thiếu chút nữa cô ấy đã bị chính ông nội của mình bóp chết.

Ông lão nhe răng trợn mắt nhìn hết người trong nhà, ánh mắt còn đáng sợ hơn với trước đây, ông lão không ngừng giãy dụa, móng tay dài xẹt qua tay của cha cô gái, máu tươi từ tay cha cô gái chảy xuống không ngừng, nhỏ giọt xuống đất!

Phòng livestream trong nháy mắt im lặng không có một ai nói gì cả, tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phòng livestream, có những người hận không thể có mặt ở hiện trường để đánh cho ông lão một trận.

“Tao muốn gϊếŧ cả nhà mày, gâu gâu gâu.” Ông lão giống như một con chó bị dại nhào về phía ba người kia, người đầu tiên bị cắn chính là cha của cô gái.

Người mẹ ôm chặt cô gái vào lòng, hai người run rẩy trốn trong góc tường, lúc hai người họ chuẩn bị mở cửa chạy ra ngoài, thì phát hiện bên ngoài cửa xuất hiện một đàn chó hoang, toàn bộ đều nhe răng hướng về phía hai người họ.

Ông lão hướng về phía đàn chó hoang kêu vài tiếng, hai con chó hoang đi đầu bỗng nhiên xông về phía cha của cô gái bắt đầu cắn xé.

Ông lão bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô gái và người mẹ, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

“Mẹ làm sao bây giờ? Tại sao trong nhà lại có nhiều chó hoang như vậy?”

“Tôi biết rồi, chắc chắn gia đình này đã ngược đãi chó hoang, cho nên những con chó này tìm tới họ để trả thù. Đúng là đáng đời.”

“Bị cắn thành như vậy? Cha của cô ta có còn sống hay không?”

“Đáng đời bọn họ. Chẳng lẽ mạng của chó không phải là mạng sao? Tôi dùng mạng của chủ phòng ra thề, bọn họ chắc chắn đã làm việc gì có lỗi với đàn chó hoang này, bằng không tại sao bọn chúng lại không tìm người khác mà lại tìm đến gia đình họ?”

“Đây chính là mạng người, cho dù họ có ngược đãi chó hoang thì họ vẫn là con người sao có thể mang ra so sánh với mạng của chó được.”

“Đến đến đến, vị trí Đại Phật cho lầu trên ngồi.”



Trong phòng livestream tất cả mọi người đều nói lên quan điểm của chính mình nhưng đa phần là mắng chửi, mắng đến tận mười tám đời tổ tông của nhà cô gái.

Hai phút trôi qua, người mẹ không biết từ đâu tìm ra một con dao nhọn, chém lung tung về phía đàn chó hoang, nhưng hành động này không có ảnh hưởng gì đến đàn chó cả, hành động này giống như lấy trứng trọi đá vậy.

Cô gái thấy vậy liền đứng lên ngăn cản, “Mẹ đừng chém nữa.” Nhưng cô ấykéo không nổi, không thể làm gì hơn chính là tát cho mẹ mình một phát cho bà ấy tỉnh lại.

“Đủ rồi, chúng đã làm hại gì chúng ta mà mẹ lại cầm dao chém chúng vậy? Con nghĩ chính hành động của mẹ đã biến ông nội trở thành như vậy, những con chó bị mẹ chém đã tìm chúng ta để báo thù.”

Người mẹ vẫn cầm con dao trên tay, đôi môi run run nói, ”Mẹ sợ bị bọn chúng cắn, nên đã lấy dao chém chúng, hu hu.” Sau đó ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.

Nhưng mà bà ấy cũng không thật sự chém chúng nó mà chỉ mang dao ra hù doạ mà thôi.

Không gian trở nên yên tĩnh lại, trong miệng của ông lão vẫn còn chảy ra máu tươi, rất dõ ràng đây chính là máu của người cha, ông lão đi về phái đàn chó hoang, ánh mắt gao gắt nhìn chằm chằm ba người họ.

Cô gái cầm điện thoại trong tay nói, “Ông nội, để cháu đi làm đồ ăn ngon cho ông nhé.”

Ông lão nằm trên mặt đất gật đầu, “Ừm, đi đi làm nhiều một chút, bọn chúng cũng muốn ăn.” Ông lão liếc mắt về phía đàn chó hoang, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cô gái cũng làm đồ ăn cho đàn chó hoang ăn.

“Cô ta không phải là muốn hạ độc bọn chúng chứ? Cô ta thật độc ác.”

“Cô ta không phải là đang muốn cầu xin sự tha lỗi từ đàn chó hoang chứ? Hay là cầu xin sự tha thứ từ ông nội? Tôi luôn cảm thấy chuyện nàykhông đơn giản như vậy.”

“Đùa chứ, đợi mọi chuyện trở thành như vậy rồi mới nghĩ đến chuyện cầu xin sự tha thứ.”

“Nói không chừng, cô ấy cũng không biết ông nội rốt cuộc đã làm chuyện gì. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mọi người đừng nặng lời với cô ấy như vậy. Trên đời này cũng có những con chó ngoan và cũng có những con chó hung ác, nói không chừng mọi chuyện là do những con chó gây nên thì sao? Mọi người hãy từ từ xem diễn biến của cây chuyện.”

Cô gái lau nước mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang livestream, “Tôi thật sự không biết ông nội tôi đã làm ra chuyện gì. Chỉ cầu mọi người đều bình an.”

“Tôi nhớ rõ chủ phòng đã nói qua ông nội của cô chỉ còn sống được ba ngày, không biết câu nói này là thật hay giả, nếu là thật thì hãy cho ông ấy, ăn no một chút, lên đường bình an.”

“Này, cô đừng có làm chuyện gì ngốc nhé, nếu cô hạ độc chết những con chó hoang kia cũng sẽ độc chết ông nội của mình. Cô sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng chuẩn bị đồ ăn, không bao lâu mẹ cô gái cũng vào hỗ trợ.

“Ha ha ha, khoan hãy nói đến việc những người này diễn hay quá, so với diễn viên còn diễn hay hơn giống như thật vậy, lại nói đến chuyện chủ phòng tìm đâu ra nhiều chó hoang như vậy?”

“Những con chó hoang này có người nuôi sao? Nếu như không có tôi muốn nhận nuôi một con.”