Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng Trong Thiên Tai

Chương 14: Bắt đầu dự trữ vật tư 3

Nhà bọn họ tuy mua mấy chỗ đậu xe trong khu chung cư, nhưng đều là chỗ đậu xe nhỏ, không để vừa chiếc xe lớn như vậy, Du Phi Dao suy nghĩ một chút, bảo người của hãng xe lái xe đưa về nhà luôn, cô lái xe "thần thánh" dẫn đường, đi thẳng đến căn biệt thự của nhà mình gần đó, cho xe dừng lại trong sân.

Nhân viên của hãng xe ban đầu nhìn thấy cô ăn mặc giản dị, lại lái xe "thần thánh", chắc chắn cũng không phải là người giàu có gì, không ngờ người ta lại ở biệt thự đơn lập. Sau khi đưa xe đến nơi, một anh chàng đẹp trai trong số đó thậm chí còn muốn xin số điện thoại của Du Phi Dao, nói là sau này xe có vấn đề gì thì có thể tìm cậu ta.

Du Phi Dao chỉ cười mà không nói, vốn dĩ định cho chút tiền boa, bây giờ cũng không muốn cho nữa, hai người kia ngại ngùng rời đi.

Chờ bọn họ vừa đi, Du Phi Dao lập tức lái một trong hai chiếc xe đến trạm xăng gần đó đổ đầy xăng, sau đó lái thẳng đến chợ đầu mối gần nhất.

Nhờ có những trải nghiệm trong 18 năm đầu đời, trước đây, khi còn chưa biết mình giàu có, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 9, Du Phi Dao từng cùng mấy người bạn nảy ra ý định đi bán hàng rong, đã từng đến chợ đầu mối này vài lần.

Khu biệt thự này vốn dĩ đã nằm gần khu vực ngoại thành, chợ đầu mối có diện tích rất rộng, chủ yếu kinh doanh các loại thực phẩm như nông sản, thủy sản, trái cây, đồ khô, ngũ cốc, dầu ăn, thực phẩm chế biến...

Nói tóm lại, chỉ riêng về nguyên liệu nấu ăn thông thường, chủng loại ở đây rất đầy đủ, cái gì cũng có.

Xe chạy thẳng vào bãi đậu xe ở cổng Đông chợ đầu mối.

Hôm nay, Du Phi Dao ra ngoài không trang điểm, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cộng thêm bộ quần áo cũ và đôi giày thể thao không biết moi móc từ đâu ra, trông không khác gì những người thường xuyên đi chợ.

Là chợ đầu mối lớn nhất nhì Ninh Thành, mỗi ngày nơi đây đều có lượng hàng hóa vận chuyển rất lớn, khác với việc mua đồ ăn chín, ở chợ này, chỉ không mua quá nhiều đến mức bao trọn cả cửa hàng, thì cơ bản sẽ không ai để ý đến bạn.

Vừa vào cửa hàng, Du Phi Dao lấy điện thoại ra, đọc số lượng theo danh sách đã lên sẵn.

Gạo đều là loại túi 100 cân, cô cũng không lấy nhiều, mỗi loại gạo Bàn Cẩm, gạo Ngũ Thường, gạo nếp lấy 1 tấn, tức là 20 túi.

Lạc, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu azuki, đậu tây... mỗi loại 500 cân.

Gạo nếp cái hoa vàng, ngô xay, yến mạch, kiều mạch, ý dĩ, gạo lứt, gạo nếp cẩm, cao lương... những loại dùng để nấu cháo mỗi loại cũng 500 cân.

Nghĩ đến việc không muốn lãng phí tài nguyên của đất nước, những loại lương thực này, Du Phi Dao vốn định ra nước ngoài dự trữ, nhưng nghĩ kỹ lại, hiện tại còn cả một năm nữa mới đến ngày tận thế, những thứ này trong vòng một năm nay vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất, nên cô cũng từ bỏ ý định này.

Lần đầu tiên dự trữ nhiều đồ như vậy, Du Phi Dao không có kinh nghiệm gì, cũng không biết xe có chở hết hay không, nghĩ đến ngày mai còn phải đến, nên cứ quyết định như vậy đã.

Bà chủ bấm máy tính rất nhanh, chuyến này tổng cộng hết hơn 8 vạn tệ, có lẽ là thấy Du Phi Dao là khách lạ, muốn phát triển khách hàng lâu dài, bà ta còn chưa kịp nói gì, bà chủ đã chủ động bớt cho hơn 300 tệ tiền lẻ, sau đó gọi nhân viên trong cửa hàng bê đồ lên xe đẩy, đưa đến nơi khách hàng yêu cầu.

Đến bãi đậu xe cổng Đông, số hàng hóa này nhét đầy cả thùng xe, Du Phi Dao chào tạm biệt bọn họ, sau đó leo lên buồng lái.