Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng Trong Thiên Tai

Chương 7: Giá hời 10 vạn lượng 4

"Cổ phần trị giá hai trăm vạn lượng, hiện tại giảm giá sốc chỉ còn một trăm vạn lượng, đi ngang qua, đừng bỏ lỡ, mua được chính là lời!"

Vẻ mặt Du Phi Tinh ngồi bên cạnh nghiêm túc tiếp lời: "Chú hai, mấy năm nay chú với dì hai đối xử với nhà chúng con như thế nào, trong lòng chị em con đều rõ, hai chị em con cũng không phải là người giỏi kinh doanh, hai năm nay ba mẹ sức khỏe không tốt, nói trắng ra là công ty vẫn là do chú gánh vác, giao công ty vào tay chú, chị em con cũng yên tâm."

Du Chí Thành vẫn có chút chưa phản ứng kịp!

Tin tức này thật sự quá chấn động, vậy mà hai đứa phá gia chi tử này muốn bán công ty mà Du Chí Quốc dày công gây dựng nên? Hơn nữa còn bán với giá giảm một nửa?

Não úng nước hay là ra ngoài bị xe tông rồi?

Hơn nữa, mặc dù ông ta rất muốn có được công ty này, nhưng ông ta không muốn bỏ tiền ra, cướp cổ phần từ trong tay hai đứa ngốc này thật sự quá đơn giản.

Một trăm vạn lượng, mức giá này quả thực khiến người ta khó có thể từ chối, nhưng không cần bỏ tiền ra mà!

Du Chí Thành rút mấy tờ khăn giấy lau đi vết nước trên bàn, sau đó mới thở dài một hơi khuyên nhủ: "Dù sao công ty này cũng là tâm huyết của anh cả, có chú ở đây, cho dù hai đứa không quản lý thì cũng không ai dám nói gì, hơn nữa một trăm vạn lượng, nếu chú nhận lấy, sau này trăm năm về sau còn mặt mũi nào mà đi gặp anh cả?"

Ông ta vừa dứt lời, nghe thấy giọng nói của cô cháu gái tốt vang lên lần nữa: "Nếu chú hai thật sự ngại, thì một trăm năm mươi vạn lượng hoặc hai trăm vạn lượng cũng được!"

Bầu không khí trong phòng trở nên ngại ngùng đến khó tả.

Cái con ranh này!

Du Chí Thành hận không thể tự cho mình hai cái tát.

Ông ta biết Du Phi Dao, đứa cháu gái này không phải người dễ đối phó, nhưng không ngờ lại không đi theo lẽ thường đến mức này.

Nhưng dù sao Du Chí Thành cũng là lão cáo già lăn lộn trong thương trường nhiều năm, trong lòng tuy ngại ngùng muốn chết, nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn hai chị em nói: "Ý của chú là dù sao công ty này cũng là tâm huyết cả đời của ba con, hai đứa làm sao có thể..."

"Chú hai đừng khuyên nữa, con đã quyết định rồi."

Du Phi Dao có chút bực bội trực tiếp cắt ngang lời ông ta, vốn dĩ cô cũng không phải người có tính nhẫn nhịn tốt, đối mặt với khuôn mặt già nua của Du Chí Thành nhịn đến bây giờ đã gần đến giới hạn, thật sự không muốn nghe ông ta nói nhảm nữa.

"Cổ phần này, con nhất định phải bán, con cũng không giấu diếm gì chú, chú ba trước khi diễn ra tang lễ đã tìm con, bóng gió hỏi con có muốn bán cổ phần cho chú ấy không, còn có tổng giám đốc Chu hay tổng giám đốc Trần gì đó mà chú nói, chú cũng biết ba con với ông ta tuy có giao tình riêng nhưng cũng không sâu, lần này ông ta đến tham dự tang lễ, cũng là ôm ý định muốn mua lại cổ phần trong tay hai chị em con."

"Cái gì!!!"

Du Chí Thành bỗng nhiên đứng bật dậy, vỗ một cái "bap" lên bàn.

Ông ta không ngờ thằng tam lại có tâm tư sâu như vậy, vậy mà âm thầm ra tay trước, còn có tên họ Chu hay họ Trần kia, ông ta đã nói mà, hai lão già ranh mãnh này sao lại cố tình từ nước ngoài chạy về tham dự tang lễ của anh cả, hóa ra là có ý định thâu tóm Du thị.