Sau Khi Được Tam Thái Tử Nhất Kiến Chung Tình

Chương 5: Thần tiên bị thương

Công dụng chủ yếu của Thanh Nhược Thảo là làm sạch vết thương do yêu ma để lại, Thanh Nhược Thảo do nàng cải tạo có dược lực tăng thêm một phần ba so với ban đầu, còn sản phẩm thất bại thì dược tính không còn bao nhiêu.

Ba canh giờ sau, Lạc Chi nghe thấy tiếng hạc kêu.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chính là đám tiên hạc mà nàng đã từng cho ăn, tổng cộng có mười bảy con.

Có con tiên hạc đậu trên hồ sen, có con đậu trên mặt đất lát gạch lưu ly bên cạnh.

Lạc Chi vẫy tay với chúng, đàn tiên hạc bay về phía nàng, lần lượt xếp thành hàng dài bên cạnh bàn ngọc trắng.

Thanh Nhược Thảo có năng lực thanh tẩy rất được đàn tiên hạc yêu thích, cũng chính vì nàng thường xuyên cho chúng ăn, nên đám tiên hạc này mới thân thiết với nàng như vậy.

......

Hai ngày sau, Phi Yên đang định quay về chỗ ở tiếp tục đọc truyện, lần đầu tiên nghe thấy Lạc Chi chủ động mời đi tắm suối Nguyệt Hoa.

"Thật là mặt trời mọc đằng tây."

"..."

"Ta đọc được trong thoại bản, ý chỉ điều không thể xảy ra."

"... Ta biết."

Trên đường đến suối Nguyệt Hoa, Phi Yên cũng biết được mục đích thực sự của người bạn thân, nàng xoa xoa thái dương.

"Quả nhiên."

Bạn thân rủ nàng không phải đơn thuần là đi tắm suối Nguyệt Hoa, mà là đi đào đất gần đó.

Sau khi nghe nói bạn thân muốn trồng Thanh Nhược Thảo, Phi Yên tò mò hỏi: "Không phải cô vừa mới thu hoạch xong sao?"

"Ba cây tốt nhất đã bị ta cho người ta rồi." Lạc Chi dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa vẫn chưa đủ."

"Không đủ? Vậy cần bao nhiêu nữa?"

Lạc Chi: "Năm trăm cây."

Phi Yên: "..."

Nàng ta vỗ vai bạn thân, nói với giọng nghiêm túc: "Lần sau Thanh Nhược Thảo trưởng thành, ta sẽ đến giúp cô thu hoạch."

Nhiều như vậy, Lạc Chi phải trồng đến bao giờ?

Lạc Chi rất cảm động, "Cảm ơn Phi Yên."

"Không cần khách sáo, có thoại bản mới thì nhớ cho ta mượn."

Lạc Chi gật đầu.

"Nhưng mà đất gần suối Nguyệt Hoa có thể có tác dụng với Thanh Nhược Thảo sao? Hơn nữa rời khỏi suối Nguyệt Hoa, công hiệu của đất chắc cũng giảm đi phần nào nhỉ."

"Đến lúc đó ta sẽ dùng pháp lực duy trì công hiệu của đất."

Phi Yên: "..."

"Rốt cuộc cô muốn dùng Thanh Nhược Thảo để đổi lấy thứ gì vậy?"

Thật là quá nghiêm túc rồi.

Chờ mãi không thấy Lạc Chi trả lời, Phi Yên hơi nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Chi hiện lên vài phần ửng hồng.

Phi Yên: "?!"

Rốt cuộc là muốn đổi lấy thứ gì vậy?!

Suối Nguyệt Hoa luôn được các nàng tiên yêu thích, khi hai người sắp đến nơi, lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên đó.

Lạc Chi dẫn bạn thân đi vòng ra nơi hẻo lánh nhất, điều đầu tiên đập vào mắt là một khu tre xanh mướt, mùi hương thoang thoảng của tre trúc khiến người ta dễ chịu.

Lạc Chi không nhịn được hít một hơi.

Phi Yên: "!"

Nhưng ngay sau đó, lại thấy lông mày Lạc Chi hơi nhíu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn lộ ra vẻ chán ghét.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Lạc Chi vẫy tay, bước đến trước một cây tre to khỏe bắt đầu đánh giá, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, "Chỉ là có mùi máu tươi mà thôi."

Vẻ dịu dàng của Phi Yên biến mất, trên mặt lây vài phần lo lắng, "Đây mà là không có gì sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu." Nhận thấy tâm trạng của Phi Yên có chút kích động, Lạc Chi rất tốt bụng an ủi nàng ta, sau đó lại nhìn cây tre trong tay, hỏi: "Cây tre này thế nào?"

"Rất tốt, không, không đúng, bây giờ là lúc nói chuyện này sao?"

Từ khi quen biết Lạc Chi, Phi Yên cảm thấy mình đã từ một nàng tiên dịu dàng trở thành một người mẹ hay lo lắng.

Chưa kịp để nàng ta nói thêm gì nữa, đã thấy Lạc Chi buông cây tre ra với vẻ tiếc nuối.

Phi Yên ngơ ngác nhìn sang, thấy Lạc Chi giơ tay chỉ về phía tây, lười biếng nói: "Ở bên đó."

Hai người nhanh chóng đi về phía phát ra mùi máu tanh, càng đến gần, ngay cả Phi Yên có khứu giác không nhạy bén cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Thiên đình không cho phép thần tiên tự tương tàn sát, chẳng lẽ là yêu quái xâm nhập?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Phi Yên rùng mình một cái, vô thức ôm chặt lấy nàng tiên lạnh lùng vững như núi Thái Sơn bên cạnh.

"......"

Chỉ là một vị thần tiên bị thương mà thôi.

Càng đến gần, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một vị thần tiên mặc áo đen, vóc người cao gầy trên tảng đá lớn phía đông suối Nguyệt Hoa, mà mùi máu tanh nồng nặc kia, chính là từ trên người hắn truyền đến.

Chưa kịp để Lạc Chi phản ứng, Phi Yên vốn đang e dè ôm lấy tay nàng, giây tiếp theo sắc mặt đại biến chạy tới.

"Lăng Dương!"

Lạc Chi có chút mơ hồ.

Hai người họ rõ ràng là quen biết nhau, trong lúc họ trò chuyện, Lạc Chi đóng vai trò làm phông nền cũng coi như hiểu rõ tình hình hiện tại.

Lăng Dương là thần tiên thuộc Phong Bộ, tính cách rất hiếu chiến, lần này coi như là gặp phải đối thủ khó nhằn, bị đánh thành bộ dạng này.

"Lạc Chi."

Lạc Chi đang hóng hớt bỗng nhiên bị gọi tên.