Cá Vờn Lá Sen

Chương 21: Ăn cá

Đây là chuyện vui từ trên trời rơi xuống gì vậy nè, vừa có thể sớm ngày hóa thành hình người, lại còn có thể học phương pháp tu tiên, trước đó nàng tự mình mày mò, luôn cảm thấy chưa hề nhập môn.

"Trong thời gian này, nếu mày làm linh sủng không tốt, lời vừa rồi coi như bỏ."

"Tam Thái tử yên tâm, ngài chính là cha mẹ tái sinh của ta, ta nhất định sẽ làm linh sủng thật tốt để ngài vui lòng."

Na Tra nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Ai thèm làm cha của một con cá ngốc."

Ngư Thanh Chỉ giật giật khóe miệng, nàng chỉ nói vậy thôi, chứ không phải thật sự xem Na Tra là cha ruột.

"Tam Thái tử, ta tên là Ngư Thanh Chỉ."

Nhắc tới cái tên này, Na Tra liền nhớ tới chuyện Nghê Thường đến tìm hắn, lập tức không vui: "Mày cũng thật được yêu thích, khiến Nguyệt Cung tiên tử vì mày mà canh cánh trong lòng, còn nói sau này sẽ đến thăm mày nữa."

Ngư Thanh Chỉ mừng rỡ như điên, nhưng cũng nhận ra sự không vui trong lời Na Tra, đành phải mím môi lại, tủi thân nói: "Sau này ta sẽ không trốn đi nữa."

Nàng thật sự không dám ra ngoài nữa, lần này may mắn, vậy lần sau thì sao?

"Hừ!" Na Tra hừ lạnh một tiếng.

Ngư Thanh Chỉ: "..."

Chẳng lẽ không phải tức giận vì chuyện này?

Đầu óc Ngư Thanh Chỉ xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nàng nhỏ giọng thăm dò: "Ta là cá của Tam Thái tử, các tiên tử khác đều là khách qua đường, ta thích Tam Thái tử nhất."

"Ai thèm sự yêu thích của một con cá?" Na Tra quát lên, nhưng biểu hiện xù lông của hắn không giống tức giận, mà giống như đang che giấu.

Ngư Thanh Chỉ: "..."

Cái tính chiếm hữu kỳ quái này, ngay cả cá chơi với người khác cũng tức giận.

Còn nữa, thiết lập nhân vật của Na Tra OOC rồi, ngài không phải là cool ngầu boy sao?

"Vậy thì không thích nữa." Ngư Thanh Chỉ đành phải thuận theo lời hắn mà nói tiếp.

Ai ngờ Na Tra lại nổi giận, một tay túm lấy đuôi cá của nàng, đưa nàng đến trước mặt, vẻ mặt hung dữ: "Ta thấy lá gan của mày ngày càng lớn rồi đấy, hay là để Thủy Đức Tinh Quân làm mày thành món cá nấu cay cho xong đi."

Lại lần nữa bị thiếu niên nhấc lên, Ngư Thanh Chỉ vẫn không quen lắm, nhưng không hề giãy giụa. "Tam Thái tử vậy mà lại muốn ăn thịt sao?"

"Chẳng lẽ ta uống sương mai chắc?"

"Không phải sao?"

Na Tra bây giờ không phải là ngó sen sao? Chắc là chỉ cần nước là sống được rồi nhỉ?

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Đến phủ Thủy Đức Tinh Quân, ta phải cho mày xem rốt cuộc ta có ăn cá hay không."

Cool ngầu boy này sao thế? Dễ dàng bị chọc tức vậy sao?

"Thôi đi ạ." Để tránh làm Na Tra tức giận, Ngư Thanh Chỉ uyển chuyển từ chối.

"Không đến lượt mày quyết định."

Ngư Thanh Chỉ: "..."

Tốc độ của Na Tra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Ô Hạo Cung.

Thủy Đức Tinh Quân nghe thông báo, vội vàng đặt con cá ngon lành trong tay xuống, ra cửa đón tiếp.

Tam Thái tử không phải vừa mới đi sao? Sao lại đến nữa rồi?

Lúc đón tiếp, ánh mắt đầu tiên Thủy Đức Tinh Quân nhìn thấy không phải Na Tra, mà là con cá đang lơ lửng bên cạnh hắn, bất giác nuốt nước miếng, vuốt bộ râu hoa râm nói: "Tuyệt mỹ, tuyệt mỹ."

Ngư Thanh Chỉ bị ông ta nhìn đến sởn cả gai ốc, có cảm giác nếu không phải Na Tra đang ở đây, ông ta sẽ lao tới gặm sống mình một miếng mất.

Na Tra nói rõ mục đích đến cho Thủy Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân đương nhiên hoan nghênh, nói: "Ta đang chuẩn bị làm một bàn tiệc toàn cá, Tam Thái tử đến thật đúng lúc."

Con cá này Tam Thái tử nuôi càng ngày càng béo tốt ngon lành, chỉ nhìn thôi đã thấy nuốt nước miếng rồi.

Nếu Tam Thái tử thấy được sự hấp dẫn của bữa tiệc toàn cá này, rồi đem con cá này ra làm món ăn...

Ngư Thanh Chỉ vội vàng trốn sau lưng Na Tra.

Phát hiện hành động của con cá nhỏ, tâm trạng Na Tra bất giác vui vẻ hẳn lên, nói với Thủy Đức Tinh Quân: "Có thể xem qua được không?"

"Vô cùng vinh hạnh."

Vì có Tam Thái tử xem, Thủy Đức Tinh Quân còn có ý muốn khoe kỹ năng, vỗ một cái vảy cá rụng sạch, khều một cái xương cá tách rời. Không biết có phải vì biến thành cá hay không, Ngư Thanh Chỉ thậm chí cảm thấy con cá trên thớt đang rơi lệ.

Cứu mạng! Thủy Đức Tinh Quân gϊếŧ cá mới là người đáng sợ nhất trên đời này phải không?

Ngư Thanh Chỉ muốn trốn đi, lại bị Na Tra túm đến trước ngực, buộc phải thưởng thức màn trình diễn gϊếŧ cá của Thủy Đức Tinh Quân ở cự ly gần.

Đầu cá hấp ớt băm, cá diếc hấp, lươn kho tàu... và cả món cá nấu cay mà Na Tra đã gọi, trước sau cộng lại, cũng đủ mười mấy món.

"Tam Thái tử, mời."

Na Tra nếm thử một miếng, khen ngợi: "Tay nghề của Tinh Quân quả là phi phàm."

Không có gì vui hơn việc được thực khách khen ngợi, đặc biệt là vị thực khách này còn nổi tiếng khó tính trên Thiên đình, Thủy Đức Tinh Quân suýt nữa cảm động rơi lệ: "Nếu Tam Thái tử thích, có thể thường xuyên đến phủ của ta."

Na Tra: "...Được."

Thủy Đức Tinh Quân mừng rỡ, chẳng lẽ mình sắp trở thành vị thần tiên đầu tiên trên Thiên đình kết giao thân thiết với Tam Thái tử sao?

Nghe cuộc đối thoại của họ, ngửi mùi thơm của bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị này, Ngư Thanh Chỉ áy náy cúi mắt.

Nàng vậy mà lại đói bụng.

Đồng loại bị làm thành thức ăn, mình là người chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, vậy mà lại đói bụng sao?

Na Tra, người vẫn luôn chú ý đến trạng thái của con cá nhỏ: "..."

Mình là muốn dọa nó một chút, sao lại làm nó nhìn đến thèm thuồng thế này.

Na Tra gắp một miếng thịt cá, đưa đến trước mặt con cá nhỏ: "Ăn không?"

Ngư Thanh Chỉ thèm đến sắp chảy nước miếng há to miệng, Na Tra liền đút miếng thịt cá cho nàng.

Khoảnh khắc thịt cá vào bụng, Ngư Thanh Chỉ mới hiểu thế nào là mỹ vị.

Tươi mới mềm mượt, mọng nước vị ngon, khiến cá nhớ mãi không quên.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Con cá đáng ghét này, vậy mà lại ăn thịt đồng loại."