Phi! Tên Alpha Này Có Độc

Chương 1.2

Hành tinh Bạch Điểu là một hành tinh giống Trái Đất nằm ở rìa hệ hành tinh Thiên Diêu, đường kính chỉ bằng một nửa so với Trái Đất cổ đại – cái nôi sinh ra loài người. Ngày xửa ngày xưa nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân, trừ con người ra còn sinh sôi một loài chim trắng vô cùng xinh đẹp, hai giống loài hài hòa chung sống, vì vậy mà nơi đây được gọi là Bạch Điểu.

Một ngày nọ thiên tai ập xuống, có người phát hiện ra một loại khoáng sản năng lượng chiến lược cực kỳ quý hiếm, gọi là đá mặt trời ở hành tinh Bạch Điểu. Để khai thác loại khoáng sản này, mấy công ty năng lượng địa phương đã lật tung ba thước đất, đào gần như hết khiến hành tinh đảo lộn. Sau đó thế lực khắp các hành tinh khác nghe tin mà đến, vung tay để tranh đoạt đá mặt trời, để lại hành tinh Bạch Điểu đầy lỗ hổng.

Dưới sự tàn phá của hỏa lực hơn trăm năm, hành tinh nhỏ này không chịu nổi gánh nặng, khí hậu chuyển biến xấu, hệ sinh thái sụp đổ, loài chim trắng vốn có yêu cầu cao về môi trường sống cũng bị tuyệt chủng.

Bởi vì không phù hợp để sinh sống nên phàm là người có điều kiện có thân phận trên tinh cầu - chính là Alpha có thể chất mạnh mẽ là giai cấp đứng đầu nhân loại cùng Omega thưa thớt được chiều chuộng - tất cả đều tìm nơi để chuyển đi, thậm chí người cai trị hành tinh cũng đem người nhà đi hết. Người ở lại đều là quần chúng Beta tầng chót một nghèo hai trắng không có khả năng chi trả phí nhập cư cao, chỉ có thể dời xuống đất kéo dài hơi tàn, từ đó hành tinh Bạch Điểu biến thành một hành tinh rác.

Đá mặt trời đã bị đào bới gần hết, hiện giờ vật duy nhất còn giá trị ở hành tinh rác này là một loại pyroxen đỏ tương tự với đá mặt trời. Loại đá này độ tinh khiết thấp, tạp chất nhiều, một tấn quặng đá thô chiết xuất năng lượng mới tương đương với 1 gram đá mặt trời, giá thấp nhưng nếu vứt bỏ thì lại tiếc. Khoảng năm mươi năm trước, một công ty khai thác khoáng sản khổng lồ của đế quốc tên là công ty khai khác mỏ Diệu Tinh đã lũng đoạn quyền khai thác pyroxen đỏ, đa số cư dân còn lại đều làm việc cho công ty này, dùng công việc lao động vất vả đổi lấy nguồn phí sinh hoạt ít ỏi.

Lão Hank là một thợ mỏ ở hành tinh Bạch Điểu, cả đời không lập gia đình, không vợ không con, mười tám năm trước ông nhặt được Lomon trong một lần làm việc ở quặng mỏ hoang.

Lúc đó Lomon vẫn là một đứa bé chưa đầy một tuổi, trong tã lót có một hộp hợp kim trông khá cao cấp, bên trong có năm ống thuốc ức chế pheromone Omega, đủ để cho một thiếu niên Omega bình an vượt qua năm lần phát tình từ 14 tuổi đến 18 tuổi. Ngoài ra còn có một mảnh giấy chữ viết nguệch ngoạc, hàng chữ trên đó là xin người nhặt được Lomon giữ bí mật.

Chuyện này thật sự không thể tin được, số lượng Omega của toàn nhân loại chỉ khoảng 5%, đối với nhiều người là tài nguyên khan hiếm quý báu hơn nhiều so với đá mặt trời, cho nên lão Hank không nghĩ ra vì sao cha mẹ ruột của Lomon phải vứt bỏ đứa con Omega của mình, còn vứt cậu xuống hành tinh rác.

Không nghĩ ra thì không nghĩ ra, lão Hank không có điều kiện và sức lực đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, nhặt Lomon về nhà rồi nuôi cậu như đứa bé Beta bình thường, cũng không nói cho bất luận người nào biết chỗ khác biệt của đứa nhỏ này. Dần dà, chính ông cũng suýt quên chuyện này.

Từ nhỏ Lomon người yếu nhiều bệnh, động một cái là cảm sốt, chút tiền lão Hank tiết kiệm được chưa đủ để trả tiền thuốc men cho cậu, bởi vậy từ lúc cậu sáu tuổi ông đã tiến hành huấn luyện thể chất vô tình thậm chí được coi là tàn khốc, có mấy lần Lomon thiếu chút nữa bị chơi đùa đi đời nhà ma.

Nhưng may là Lomon mạng lớn, vẫn chịu đựng được, sau ba năm năm chậm rãi quen thuộc, không còn là ấm thuốc ốm yếu lúc trước nữa.

Đến năm mười bốn tuổi, có một ngày đột nhiên Lomon choáng váng đầu chân mềm người không thoải mái, còn tưởng là mình mắc bệnh nặng sắp chết. Lão Hank mới chợt nghĩ ra gì đó, lục tung tìm được hộp hợp kim, lấy một ống tiêm cho Lomon.

Lomon nhanh chóng khôi phục như thường, sau đó mới biết được hóa ra mình là Omega.

Sau đó, vì thế cậu buồn bực suốt một ngày.

Ai thèm làm một Omega như dụng cụ trang trí chứ không phải người chứ, cả đời phải phụ thuộc vào thuốc hoặc Alpha để sinh tồn, ai thèm chứ!

Còn không thoải mái bằng làm Beta bình thường đâu!

Cậu có tay có chân có sức mạnh, tự mình có thể nuôi sống bản thân mới không bị những người khác lợi dụng!

Lão Hank tôn trọng suy nghĩ của Lomon, tiếp tục thay cậu giữ bí mật này, từ đó về sau hàng năm Lomon phải dựa vào một ống thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình.

Omega trong kỳ phát tình tỏa ra mùi pheromone ngọt ngào, nghe nói đối với Alpha có lực hấp dẫn trí mạng. Mà Beta thì năm giác quan không nhạy bằng, tuy có thể ngửi được một chút mùi nhưng không xảy ra phản ứng sinh lý. Mặc dù vậy, Lomon vẫn rất cẩn thận, để tránh bại lộ thân phận tạo thành phiền toái không cần thiết.

Có điều Lomon không cam lòng sống cả đời ở hành tinh rác này. Từ lúc mười tuổi cậu có sức đã bắt đầu làm thuê cho người ta để kiếm tiền, tin rằng một ngày nào đó mình có đủ tiền rời khỏi chỗ rách nát này, đi đến những hành tinh khác ngao du thiên hà, ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn.

Một phút đồng hồ sau, cảm giác đau đớn biến mất, Lomon hít một hơi, đứng dậy ném ống kim tiêm rỗng vào thùng rác sắt, dùng ống thép đập nát thành từng mảnh, lại cất hộp hợp kim vào hòm để đồ.