Vừa ra đường hầm, cát bụi đầy trời đã đập vào mặt kèm theo gió lớn, bộp bộp va vào kính chắn gió xe việt dã. Kiểu thời tiết quỷ quái này nếu không bảo hộ gì mà ra thẳng bên ngoài, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành quả cầu cát.
Sắc trời âm u, ánh nắng ảm đạm. Phóng tầm mắt nhìn lại không thấy được một chút màu xanh nào, toàn là đống đổ nát bị vùi trong sỏi, trong không khí đầy mùi gay mũi khó ngửi.
Lomon đã quen, ở trong xe ngâm nga tự đắc, thuần thục lái xe việt dã trên con đường gập ghềnh với tốc độ cao, dựa theo chỉ dẫn hướng về núi Anto.
Ba tiếng sau đến nơi, Lomon đỗ xe ở chân núi Anto, xoa xoa mông ê mỏi, ăn một chút lương khô bổ sung thể lực, sau đó đeo mặt nạ bảo hộ, đeo túi xách xuống xe.
Núi Anto bao la hùng vĩ, kéo dài hơn mười km. Lomon từng xem một bộ phim phóng sự, vùng này từng xanh um tươi tốt, đồng cỏ và nguồn nước phong phú, là một trong những chỗ quần cư của loài chim trắng, mà nay chỉ còn lại ngọn núi trọc lốc cùng một mảnh sa mạc hiu quạnh hoang vắng.
Lomon mở máy dò khoáng sản, kim đồng hồ trên bảng điều khiển lắc trái lắc phải một lúc rồi chỉ vào góc nào đó của hướng Tây Bắc, cậu dùng tay và chân leo lên vách đá dựng đứng, linh hoạt như khỉ.
Nửa tiếng sau, Lomon trèo qua một ngọn núi, tiến vào thung lũng. Nơi này gió rít từng hồi, thổi qua từng tảng đá lởm chởm như đang gào khóc thảm thiết.
Lúc đi qua một hang đá, Lomon bỗng nhiên dừng chân lại, bén nhạy nghe được tiếng động sột soạt trong tiếng gió hỗn loạn vù vù, khẽ khom lưng, rút dao găm trong ủng ra.
Một giây kế tiếp, một âm thanh sắc bén vang lên, một cái đuôi phủ vảy dài hai ba mét văng ra khỏi hang đá, từ sườn phía sau đảo qua thắt lưng Lomon như roi thép.
Lomon cong người lăn một vòng, rời đi phạm vi công kích của cái đuôi kia, đứng thẳng người.
Đó là một con thằn lằn biến dị khổng lồ, trên lưng có khối u ghê tởm xấu xí, cái miệng há rộng đầy răng nanh sắc bén, giữa kẽ răng đầy chất nhầy tanh hôi, Lomon nhìn mà buồn nôn.
Thằn lằn biến dị không đánh trúng, đột nhiên đạp chi sau to lớn một cái, giương miệng to như chậu máu lao về phía Lomon.
Lomon lắc mình một cái tránh ra, vung tay phải lên vẽ nên một vệt dao sáng chói.
Roẹt một tiếng vang nhỏ, bụng của thằn lằn biến dị bị rạch một lỗ dài hơn mười thước, máu cùng nội tạng màu xanh thẫm văng tứ tung ra sàn nhà.
Lomon ghét bỏ nhảy một bước dài sang cạnh, sợ những thứ dơ bẩn đó văng lên người mình.
Đây không phải lần đầu cậu giao đấu với thú biến dị, loại sinh vật xấu xí này trên lưng có một lớp biểu bì thật dày, cứng rắn như thể tấm sắt, dao thông thường rất khó cắt được, chỉ có phần bụng hơi yếu một chút mới có hiệu quả.
Con thằn lằn biến dị kia quay cuồng rít trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền chổng vó, nằm thẳng cẳng bất động.
Lomon lau máu dính trên dao, vừa định cắm vào ủng, đột nhiên cứng đờ người, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu thấy hơn mười con thằn lằn biến dị lớn nhỏ bò ra khỏi hang động, bao vây cậu ở giữa.
Chết tiệt, vào hang ổ của đám xấu xí này à, phủi phui cái miệng tên Mark kia!
Lomon thầm mắng một tiếng, nắm chặt dao găm.
...
Lại nửa tiếng sau, Lomon thở hồng hộc đứng trong hang động, xung quanh là xác của thằn lằn biến dị nằm rải rác.
Áo khoác của cậu rách bươm, treo trên người giống miếng vải nát do bị đuôi của thằn lằn biến dị làm rách. May mắn cậu nhanh nhẹn, không bị thương đến da thịt, không thì đã phiền toái.
May là cậu đến đây, nếu là thợ mỏ khác thì tám chín phần là bỏ mạng ở trong này, tính như vậy hai ngàn điểm tín dụng căn bản không đáng là bao.
Nghỉ ngơi một lát, Lomon thu dao, giơ máy dò tiếp tục bước về phía trước.
Khi vào chỗ sâu nhất hang động, màu một bên vách núi đột nhiên đậm hơn, chuyển sang màu đỏ sậm rỉ sắt. Cùng lúc đó, tín hiệu máy thăm dò đột nhiên tăng cường, kêu "Tích tích tích".
Lomon vui vẻ trong lòng, lấy cuốc từ trong ba lô ra và đυ.c mạnh vào vách núi vài lần.
Đá vụn màu rỉ sắt rơi xuống, lộ ra ánh sáng đỏ trong suốt, rõ ràng là pyroxen đỏ, hơn nữa từ ánh sáng và độ sáng để phán đoán, độ tinh khiết khá cao.
Lomon cao hứng đào một tảng pyroxen đỏ lớn chừng nắm tay bỏ vào ba lô, sau đó tiếp tục đi dọc theo ngọn núi.