Nụ cười trên mặt Chu thị dần hiện rõ, hiển nhiên, bà rất tán thành ý tưởng của Tô Nghi Tư.
"Ý tưởng của con thật không tồi." Chu thị khen.
Khi nói chuyện, Chu thị cẩn thận cân nhắc. Gần trang viên của họ có phủ Tuyên Nghĩa Hầu, phủ Chiêu Dương công chúa... phủ Binh Bộ thượng thư cũng không xa.
Đến trang viên, chẳng phải có thể hẹn gặp tất cả sao? Dù có gặp nhau cũng không ai phát hiện. Ngay cả khi bị phát hiện cũng có thể nói là đến gặp tiểu thư trong phủ. Như vậy chẳng phải thuận tiện hơn ở trong phủ nhiều sao?
"Hay quá!" Chu thị lại khen một lần nữa.
Được Chu thị khen, Tô Nghi Tư rất đỗi vui mừng. Có vẻ nàng sắp được gặp mẫu thân rồi.
Tô Hiển Võ không biết ý đồ thật sự của Chu thị, chỉ biết mẫu thân sắp đi "dưỡng bệnh" ở trang viên và muốn dẫn hắn theo, nên rất đỗi vui mừng. Bởi vì điều đó có nghĩa là hắn được giải trừ cấm túc, có thể đến trang viên thong dong cưỡi ngựa.
Tô Yên cũng nhanh chóng nghe được chuyện này, liền xin đi cùng.
Vì chuyện lần trước, Chu thị càng thêm không ưa ả ta. Nghe đề nghị này, bà lập tức từ chối không chút do dự.
Tô Yên giận lắm, lại đi tìm An Quốc công. Nhưng tìm An Quốc công cũng vô ích, bởi Chu thị nói là đi dưỡng bệnh, dẫn theo thứ nữ đi làm gì cho ngột ngạt?
Chu thị định ở đó lâu nên việc thu xếp đồ đạc cũng không vội vàng. Phải mất tầm năm ngày mới xong. Tô Nghi Tư sốt ruột vô cùng nhưng ngoài mặt thì không dám thúc giục.
Cuối cùng cũng đến ngày đi trang viên ngoài kinh.
Nào ngờ, khi ăn sáng Chu thị nhận được một bức thư. Xem xong, sắc mặt bà không còn vui vẻ như trước.
"Xem ra lần này không đi được."
Vừa nghe thế, Tô Nghi Tư không giữ được vẻ mặt bình thản nữa.
"Tại sao ạ?"
Giọng nói này khác hẳn ngày thường, khiến mọi người trên bàn đều nhìn sang.
Tô Nghi Tư nhận ra mình quá nóng vội, vội uống ngụm nước làm ướt cổ họng, che giấu sự bất thường vừa rồi. Uống xong, cố giữ bình tĩnh nói: "Khụ, con chỉ muốn hỏi tổ mẫu xem có chuyện gì ạ?"
Ngô thị cũng lên tiếng: "Đúng vậy, mẫu thân, có chuyện gì thế ạ?"
Chu thị không nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt lại quay về bức thư.
"Nhị thẩm của mấy con đưa cả nhà sắp về. Tính ngày thì chỉ còn vài hôm nữa."
Vừa nghe nhị phòng sắp về, mọi người đều tỏ vẻ không vui.
Nhị gia Tô phủ được phái đến phủ Dương Châu, đã ba năm chưa về kinh.
Nhị gia là người tốt, nhưng vị nhị phu nhân kia tính tình chẳng dễ chịu gì, là kẻ không biết phải trái. Sau khi lão Quốc công qua đời, bà ta nhất quyết không chịu phân gia, không chịu dọn ra khỏi Quốc công phủ. Dù nhị gia được phái đi xa, bà ta vẫn không chịu tách ra, nhất định phải ở lại quốc công phủ.
Thế nên, trong quốc công phủ vẫn còn cả sân của nhà họ.
Nếu họ đã trở về, hẳn là muốn ở lại quốc công phủ. Còn vị nhị phu nhân kia, chắc chắn sẽ can thiệp vào mọi việc trong phủ.
Chu thị tuy coi thường người chị em dâu này, nhưng cũng có nhiều cách để đối phó. Tuy nhiên, dù gì đó cũng là thê tử của đệ ruột ruột phu quân, lại ba năm chưa về kinh, với tư cách là nữ chủ nhân trong phủ, bà cũng phải tiếp đãi cho phải đạo.
Tô Nghi Tư không có ấn tượng tốt về vị nhị tổ mẫu này. Thực ra, nàng chưa từng gặp mặt bà ta. Khi Quốc công phủ sa sút, người này đã hoàn toàn tách biệt, chưa từng đặt chân về phủ lấy một lần.
Mẫu thân đã bệnh lâu như vậy, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, khao khát được gặp mẹ. Nhưng giờ đây, dù mắt trông thấy mà không thể gặp, biết phải làm sao đây.
Tô Hiển Võ vẫn luôn để ý đến Tô Nghi Tư, nhìn sắc mặt nàng là đã đoán được tâm tư. Ngày trước khi nàng tìm hắn hỏi thăm về trang viên, nghe nói có suối nước nóng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ nàng cũng muốn đến đó dạo chơi.
"Trang viên đã lâu không người ở, chắc cần dọn dẹp lại. Chi bằng để con đưa Tư Tư đến đó thu xếp trước, đợi mẫu thân gặp nhị thẩm xong sẽ đi sau." Tô Hiển Võ đề xuất.
Chu thị liếc nhìn con trai. Mục đích chuyến đi này của bà vốn không phải để tắm suối nước nóng, mà là vì chuyện hôn sự của nhi tử. Chỉ cần dụ được nó đi là được. Đề nghị này của hắn cũng không tệ.
"Cũng phải. Dù sao vài ngày nữa cũng phải đi, đồ đạc đã thu xếp xong, không nên dỡ ra nữa. Mẹ sẽ cho mấy ma ma đi cùng các con, đến đó dọn dẹp trước." Chu thị nói.