Tô Nghi Tư còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi cả người đã nằm dưới đất. Nhìn vẻ ngơ ngác trong mắt kẻ lừa đảo, Tô Hiển Võ giải thích: "Con đi cùng ta đi, lát nữa cứ nói là ta trói con lại."
Tô Nghi Tư mở to mắt nhìn, chần chừ một lúc rồi nói: "Nhưng bên tổ mẫu..."
"Sợ gì, có ta ở đây mà."
Tô Nghi Tư mỉm cười. Đúng vậy, mọi chuyện đều có cha lo liệu.
"Con không biết cưỡi ngựa phải không? Đi, ra kinh giao, cha dạy con cưỡi ngựa."
Đôi mắt Tô Nghi Tư lập tức sáng bừng lên.
Tuy Tô Hiển Võ đã chuẩn bị sẵn ngựa cho mình, nhưng vì Tô Nghi Tư không biết cưỡi ngựa và hai người cùng cưỡi một con cũng không tiện, nên hắn đành thuê thêm một cỗ xe ngựa.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến được kinh giao. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại.
"A Võ, ta cứ tưởng huynh không đến nữa, không ngờ vẫn đợi được huynh." Một giọng nam thanh niên vang lên từ phía ngoài.
"Náo nhiệt thế này làm sao thiếu ta được?" Tô Hiển Võ đáp.
"Bên Nguyên Thanh đã bắt đầu tỷ thí rồi, đi, chúng ta qua xem một chút."
"Được... À, khoan đã, chờ một lát." Tô Hiển Võ vừa định đồng ý thì chợt nhớ ra lời hứa với Tô Nghi Tư.
Lúc này, Tô Nghi Tư bước ra khỏi xe ngựa.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ uy phong của cha trên lưng ngựa, cũng nhận ra vẻ do dự trên gương mặt hắn.
"Tam thúc cứ đi tỷ thí đi, không cần bận tâm đến con, con tự đi dạo một chút là được." Tô Nghi Tư tinh ý nói.
Hẳn là cha rất thích cưỡi ngựa, vậy mà ở đời sau, cha hầu như không còn đυ.ng đến ngựa nữa. Nàng chỉ mong cha được vui vẻ.
Tô Hiển Võ ngồi trên ngựa trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thế này, ta sẽ nhờ sư phó trại ngựa dạy con những điều cơ bản trước, chờ con học xong ta sẽ quay lại dạy con những phần còn lại."
"Vâng."
Nói rồi, Tô Hiển Võ gọi sư phó trại ngựa đến, căn dặn tỉ mỉ một hồi mới rời đi.
Sư phó dạy rất cẩn thận, từng bước từng bước chỉ dẫn cho Tô Nghi Tư. Có lẽ do được thừa hưởng gen của Tô Hiển Võ, Tô Nghi Tư học cưỡi ngựa rất nhanh, nhiều thứ chỉ cần chỉ qua một lần là đã hiểu. Điều này ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Nàng vốn tưởng rằng học cưỡi ngựa là chuyện cực kỳ khó khăn, không ngờ lại học dễ dàng đến vậy.
Vừa học xong một chút, nàng đã muốn thử cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nàng mới học được chẳng bao lâu, chỉ biết qua những thao tác cơ bản, việc điều khiển ngựa vẫn chưa thành thạo, chỉ mới hiểu về lý thuyết mà chưa có thực hành.
Do nắm dây cương quá chặt, con ngựa khó chịu mà bứt rứt lên, dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của sư phó.
Tô Nghi Tư nhìn con ngựa đang bất an dưới thân, sợ đến mức tim đập thình thịch. Dù nàng cố gắng thế nào, con ngựa vẫn không chịu nghe lời, thậm chí còn chạy càng lúc càng nhanh.
Trong lòng Tô Nghi Tư chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Nàng thầm nghĩ, không lẽ kiếp này nàng lại kết thúc ở đây sao? Nàng mới vừa đến, còn chưa kịp tác hợp cho cha mẹ, chưa thay đổi được vận mệnh gia tộc, thậm chí còn chưa được diện kiến lão hoàng đế nữa.
Nàng không muốn chết, cũng không muốn quay về.
Thấy con ngựa phi càng lúc càng nhanh, Tô Nghi Tư nắm chặt dây cương như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cuối cùng, nàng sợ hãi đến mức nhắm nghiền mắt lại. Nhưng đúng lúc ấy, nàng chợt cảm nhận được một bóng người xuất hiện phía sau, và một hơi ấm lan tỏa trên tay mình.
Theo đó, một giọng nói mang ý cười trêu chọc vang lên: "Tiểu nha đầu, thả lỏng ra một chút, cô siết chặt thế kia, ngựa sắp không thở được rồi."
Tô Nghi Tư vội vàng nới lỏng dây cương, quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ kia, tim nàng bỗng đập thình thình không sao kiểm soát nổi.
Vào giờ khắc này, trong đầu Tô Nghi Tư chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ. Trên đời sao lại có người đẹp đến nhường này, dù đứng gần như vậy vẫn chẳng tìm ra được một khuyết điểm nào. Đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khép chặt, đường nét cằm thanh tú. Càng nhìn từ xa lại càng thấy đẹp đẽ hơn.
Năm xưa Nữ Oa đã tạo nên con người hoàn mỹ này như thế nào nhỉ?
Chỉ trong chốc lát, Vệ Cảnh đã thuần phục được con ngựa dưới thân. Con ngựa không còn bất an xao động nữa, thong thả tiến bước.
Lúc này, chàng phát hiện ra cô nhóc đang chăm chú nhìn mình.