Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 64: Chiêu Dương công chúa

"Vậy... còn mấy nha hoàn kia?" Nghiêm công công dò hỏi.

"Thôi, tha cho bọn họ lần này đi." Vệ Cảnh nói.

"Vâng ạ."

Tô Nghi Tư đi được một đoạn mới nhận ra khung cảnh quen thuộc. Chỗ vừa rồi quả thật kỳ lạ. Nàng dám chắc đó không phải trong Quốc công phủ. Nàng cũng từng đến phủ Bình Nam tướng quân bên cạnh, dường như cũng không phải ở đó. Giống như một nơi nằm giữa hai phủ vậy.

Nhưng nàng chưa từng nghe nói giữa hai phủ có chỗ nào bí mật cả. Hơn nữa, chỗ đó có gì đáng giá để giấu giếm chứ, cũng đâu phải nơi quan trọng gì.

Tuy nhiên, mối nghi hoặc ấy chỉ thoáng qua trong lòng trong chốc lát, rồi nàng gạt sang một bên.

Gặp nha hoàn quen thuộc, Tô Nghi Tư được báo là mọi người đang nghe diễn ở thủy tạ, nàng vội vàng đi về phía đó.

Xung quanh tổ mẫu đã đông nghịt người, Tô Nghi Tư ngập ngừng một lúc, định tìm chỗ khác để ngồi. Nhưng nàng vừa xuất hiện ở thủy tạ, Chu thị đã nhận ra. Thấy nàng không đi về phía mình, bà liền ngừng nói chuyện với người đối diện, vẫy tay gọi nàng.

"Mau lại đây! Con đi đâu vậy? Sao đã lâu như thế mà vẫn chưa thấy xuất hiện? Bà đã cho người đi tìm con khắp nơi mà chẳng thấy đâu." Chu thị lo lắng hỏi thêm: ""Con có lạnh không? Sao không khoác thêm xiêm y?"

Tô Nghi Tư cảm thấy ấm lòng, đáp: "Đa tạ tổ mẫu đã lo lắng, con không sao đâu. Chỉ là vừa rồi lên gác mái bên kia ngắm cảnh, không ngờ đã quên mất canh giờ."

"Đứa nhỏ này..." Chu thị mỉm cười điểm nhẹ vào trán nàng, thầm nghĩ quả là còn tâm tính trẻ con.

Lúc ấy, một phụ nhân trung niên đang ngồi cạnh Chu thị, trên đầu cài trâm vàng lấp lánh, lên tiếng hỏi: "Ồ? Vị này là..."

Hiển nhiên, vị phu nhân này cũng từng gặp Tô Uẩn Huyên.

"Thưa công chúa, đây là tiểu cô nương trong tộc của chúng tôi. Ta thấy con bé hợp ý nên đã nhận làm cháu gái. Từ nay về sau, con bé sẽ là tôn bối nữ chính thức trong phủ, sẽ ở lại đây lâu dài."

Chiêu Dương công chúa vốn tinh ý, vừa nghe đã hiểu ngay. Bà ta tháo chiếc vòng tay đang đeo, đặt vào cổ tay Tô Nghi Tư.

Tính cả món này, hôm nay Tô Nghi Tư đã nhận được hơn mười chiếc vòng tay. Ngoài ra còn có trâm cài, ngọc bội các loại.

Nhưng chiếc vòng này khiến lòng người nặng trĩu.

Tô Yên đã vò nát chiếc khăn lụa trong tay. Đây đâu phải yến tiệc tổ chức cho đích mẫu, rõ ràng là chuẩn bị cho kẻ sa cơ thất thế kia. Đích mẫu chỉ cần không thấy nàng ta một chốc đã cho người đi tìm, khách quý nào tới cũng phải tặng nàng ta đồ vật.

Đích mẫu còn muốn đổi yến tiệc hôm nay thành tiệc nhận thân.

"Công chúa khách sáo quá. Ta định năm nay tổ chức tiệc thưởng tuyết, mời mọi người tới chung vui, để trò chuyện với cô nương nhà ta."

Đích mẫu thực sự định tổ chức yến tiệc cho đứa bé mồ côi này...

Khốn kiếp!

Tô Yên xé nát chiếc khăn trong tay.

Chiêu Dương công chúa nở nụ cười thông cảm. Cô nương trong tộc... Về thân phận quả thật kém xa. Nhưng chứng bệnh tương tư của An Quốc công phu nhân đã nổi tiếng khắp kinh thành, ai mà chẳng biết. Chỉ riêng dung mạo của cô nương này cũng đủ để được Quốc công phủ ưu ái.

"Thế thì tốt quá, đến lúc đó để Dung Nhạc cũng tới xem náo nhiệt, phu nhân đừng quên gửi thϊếp mời đến phủ chúng tôi nhé."

Sự náo nhiệt này tất nhiên không phải vì Tô Nghi Tư, mà là vì An Quốc công phu nhân.

Nụ cười trên gương mặt Chu thị càng thêm rạng rỡ: "Được huyện chúa quang lâm là vinh hạnh của phủ chúng ta, làm sao ta dám quên gửi thϊếp mời cho huyện chúa được."

Dù Chiêu Dương công chúa vẫn tươi cười, thái độ với tổ mẫu của bà ta cũng rất nhiệt tình, nhưng Tô Nghi Tư vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Vị công chúa này, ở kiếp sau đối với nhà nàng thực sự tệ bạc. Làm ngơ đã là may, thứ bà ta thích nhất là sinh sự. Cứ thấy hạ nhân trong phủ là bắt hành đại lễ, tra tấn họ. Còn bắt bẻ con cháu tổ mẫu, chỉ trích mẫu thân. Nàng chỉ gặp công chúa một lần mà đã bị phạt quỳ cả canh giờ.

Đó là lần đầu tiên trong đời nàng bị phạt quỳ. Về nhà mà chân còn không thể đứng vững.

Giờ nhìn lại Chiêu Dương công chúa, nhớ chuyện xưa, đầu gối như vẫn còn âm ỉ đau.

Người thường, nhiều lắm là có thái độ khinh thường. Đối với những kẻ sa cơ như họ, tệ nhất cũng chỉ là lạnh nhạt, chứ không đến nỗi kết thù. Chiêu Dương công chúa đối xử như vậy hẳn có nguyên do.