Tô Nghi Tư nghe xong liền nhìn về phía Tô Hiển Võ.
"Không cần tiết kiệm cho ta, ta có rất nhiều tiền." Tô Hiển Võ nói với vẻ hào phóng.
Tô Nghi Tư mỉm cười, khẽ đáp: "Vâng."
Tuy trước mặt tiểu nhị chỉ là một gã sai vặt thích đồ trang sức, nhưng nhìn dáng vẻ trang phục của Tô Hiển Võ, hắn vội vàng chạy đi lấy hàng. Hắn chẳng quan tâm chuyện của các vị quý nhân, chỉ lo bán được hàng mà thôi.
Chẳng mấy chốc, những bộ trang sức nạm đá quý, khảm trân châu đã được bày ra trước mặt Tô Nghi Tư.
Tuy xuất thân từ hầu phủ, nhưng khi đó hầu phủ đã suy tàn. Dù trong phủ vẫn còn chút tiền, nhưng mọi người cũng không dám phô trương xa xỉ. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, những món trang sức như thế này càng không dám mua.
Dù những món trang sức này có kiểu dáng hơi cổ, nhưng Tô Nghi Tư vẫn bị chúng làm cho hoa cả mắt.
Nàng thấy món nào cũng đẹp, món nào cũng xinh. Đang phân vân không biết chọn gì, Tô Nghi Tư quay sang nhìn Tô Hiển Võ bên cạnh.
"Ngài thấy món nào đẹp hơn?"
Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng phát hiện phụ thân đang nhìn về hướng khác, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Thậm chí còn khẽ cười lạnh: "Hừ."
"Sao vậy, cha..."
Vừa nói, Tô Nghi Tư đã theo ánh mắt Tô Hiển Võ nhìn về phía đó. Nhưng khi nhận ra đối phương là ai, câu nói liền nghẹn ngay trong cổ họng.
Tô Hiển Võ không nhận ra sự bất thường của Tô Nghi Tư, đáp lời nàng: "Không có gì, chỉ là thấy những cô nương từ phương nam đến quá..."
Định nói hai chữ "làm màu" nhưng cảm thấy không thích hợp, nên sửa lại: "Quá câu nệ, không bằng các cô nương Mạc Bắc phóng khoáng."
Không phải hắn nói, cô nương kia quả thật làm màu quá. Kẹo hồ lô dẹt hay tròn cũng đều là kẹo hồ lô, có gì khác nhau? Đều là làm từ sơn tra cả thôi.
Hơn nữa, hắn vừa nghe được gì đó, không chịu họa tiết cành lá trên trâm, nhất định phải đổi thành mây rồng.
Những họa tiết nhỏ như vậy, lại cài trên tóc, ai nhìn thấy được chứ? Có ai rảnh mà nhìn chằm chằm vào tóc người ta đâu.
Lúc này, chợt nghe Tô Nghi Tư khẽ kêu lên: "Nương..."
"Con nói... cái gì?" Nghe Tô Nghi Tư kinh hô, Tô Hiển Võ sửng sốt.
Đây là người sẽ là mẹ của con hắn sao??
Hắn sẽ cưới một cô nương như vậy ư?
Tô Hiển Võ cảm thấy suýt nữa thì không thở nổi. Có lẽ hắn thật sự cần đi tìm thầy lang xem bệnh.
Tô Hiển Võ cảm thấy việc này còn khó tin hơn cả chuyện hắn vừa được biết Ngũ hoàng tử sắp lên ngôi đế vương.
Chuyện tranh đoạt ngôi vị dù sao cũng do người khác định đoạt, hắn không thể nào đoán được hết ý đồ của mọi người. Tuy bề ngoài có vẻ Tam hoàng tử đang nắm ưu thế nhất, nhưng Nhị hoàng tử cũng không phải dạng vừa, Tứ hoàng tử lại được đế tâm sủng ái, còn Ngũ hoàng tử thì luôn tìm cách cản trở Tam hoàng tử... Thật khó đoán được kết cục sẽ ra sao.
Nhưng riêng chuyện cưới vợ, hắn vẫn có thể tự mình quyết định.
Trong lòng hắn nghĩ gì, hắn hiểu rõ nhất.
Hắn không thể nào thích được một cô nương như vậy, càng không thể cưới nàng về làm thê tử! Hắn thích những cô gái tính tình phóng khoáng, làm việc đại khí. Những cô nương uyểu điệu như thế này, đừng nói là cưới về, chỉ nhìn thôi hắn đã thấy khó chịu.
Nghĩ đến việc tên lừa đảo kia nói hắn đối với nương tử đặc biệt tốt, đặc biệt thương, hắn liền cảm thấy rùng mình.
Hình ảnh đó quá đỗi kinh khủng, hắn không thể chấp nhận được.
Từ khi nhìn thấy Dương thị, Tô Nghi Tư dường như quên hết mọi việc xung quanh, trong mắt nàng giờ chỉ còn hình bóng mẫu thân.
Dù đã cách xa hai mươi năm, nhưng Tô Nghi Tư vẫn nhận ra mẫu thân ngay lập tức. Hơn nữa, nàng tin chắc mình không nhận nhầm người.
Thuở trẻ, mẫu thân thật xinh đẹp làm sao. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt còn đọng nét kiều diễm của thiếu nữ, cả người toát lên vẻ tươi tắn, phóng khoáng.
Ở kiếp sau, vì chuyện hôn nhân mà mẫu thân phải chịu bao cay đắng. Dù được phụ thân yêu thương, mẫu thân vẫn không dám ngẩng đầu trong phủ, trở nên trầm lặng ít nói, suốt ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ bên mép giường. Chỉ khi gặp nàng và phụ thân, trên môi người mới nở được đôi chút nụ cười.
Nghĩ đến đây, Tô Nghi Tư cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, những giọt lệ lăn dài xuống má.