Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 37: Cha cuối cùng cũng tin lời con rồi sao?

"Nhưng mà..."

"Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa."

Về đến phủ, Tô Hiển Võ lặng lẽ đặt hồ lô đường vào phòng Tô Nghi Tư.

Cả buổi sáng, Tô Nghi Tư đều buồn bã. Lúc này nhìn thấy hồ lô đường chất đầy, nàng cảm động đến rưng rưng nước mắt. Lập tức cầm ngay chuỗi bánh dẹp duy nhất lên ăn. Tuy rằng cha nàng giờ không phải người cha năm xưa nữa, cũng không tin tưởng nàng, nhưng vẫn luôn để tâm đến những món nàng thích.

Nhìn động tác của Tô Nghi Tư, Tô Hiển Võ thầm nghĩ, may mắn lúc nãy không cho người ta.

"Sao rồi, ngon không?"

Tô Nghi Tư gật đầu, ăn xong một chiếc rồi nói: "Cha, giờ cha thật là có tiền."

Tâm trạng nặng nề của Tô Hiển Võ bỗng chốc được câu nói ấy làm cho nhẹ nhõm.

"Thế này mà gọi là có tiền sao?"

Bất quá chỉ là mấy chuỗi hồ lô đường mà thôi.

Chẳng lẽ kiếp sau hắn nghèo đến nỗi một chuỗi hồ lô đường cũng không mua nổi.

Tô Nghi Tư ăn thêm một chiếc, gật đầu thật mạnh: "Trước kia cha chỉ mua cho con một chuỗi thôi."

Nhìn Tô Nghi Tư ăn ngon lành, Tô Hiển Võ cũng không nhịn được cầm một chuỗi lên cắn một miếng. Vừa cho vào miệng đã thấy chua đến nhíu mày, mắt cũng phải nhắm lại. Hồi lâu sau mới hoàn hồn.

Thấy Tô Nghi Tư cười tủm tỉm, hắn bĩu môi, tay cầm hồ lô đường chẳng biết nên ăn hay nên bỏ. Nghĩ đến những điều nghe được hôm nay, lại nhớ tới lời gã lừa đảo nói ngày đầu vào phủ, hắn làm vẻ thờ ơ hỏi: "Dù phủ ta sa sút thật, nhưng cũng không đến nỗi không mua nổi hồ lô đường chứ?"

Chỉ thấy Tô Nghi Tư lắc đầu: "Không phải không mua nổi đâu, mà là cha không có tiền trong tay, tiền đều để ở chỗ nương cả." Nhắc đến nương, Tô Nghi Tư càng cười tươi hơn.

Cha nàng đối với nương tốt lắm, cái gì cũng giao cho nương giữ.

À.

Thì ra tương lai hắn cưới cô nương kia là một bà vợ nắm quyền?

Thật không thể được.

"Cha, người đã đi hỏi thăm về nương chưa ạ? Ngoại tổ hiện giờ làm chức quan gì?" Tô Nghi Tư nhắc đến điều mà nàng quan tâm nhất.

Lúc này, thần sắc trên mặt Tô Hiển Võ khác hẳn với hôm qua và sáng nay, trông nghiêm túc hơn nhiều.

Ngay khi Tô Nghi Tư định hỏi thêm điều gì đó, chỉ nghe Tô Hiển Võ hạ giọng hỏi: "Tiểu thư nhà họ Dương kia thật sự là thê tử tương lai của ta sao?"

Nghe vậy, mắt Tô Nghi Tư sáng rỡ. Cha cuối cùng cũng tin lời con rồi sao?

Tô Nghi Tư kích động đáp: "Đúng vậy!"

Dù đã chung đυ.ng với kẻ lừa đảo này được gần hai tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Hiển Võ nhìn thấy thần sắc phấn chấn đến vậy trên gương mặt nàng. Điều đó khiến hắn không khỏi cảm thấy chút bất an.

"Con... con xác định chứ?" Tô Hiển Võ hỏi lại lần nữa.

Tô Nghi Tư gật đầu khẳng định: "Xác định. Nữ nhi của Lễ Bộ Thượng thư Dương Nghiên Văn chính là thê tử của cha, cũng là mẫu thân của con."

Tô Hiển Võ mím môi, thầm nghĩ bản thân hẳn là đã điên mất rồi mới tin lời kẻ lừa đảo này. Điều đáng sợ hơn là hắn còn muốn biết thêm nhiều điều. Muốn biết vị cô nương ấy tính tình ra sao, lớn lên như thế nào... Bởi còn trẻ người non dạ, chưa từng tiếp xúc với khuê nữ, giờ nghĩ đến chuyện tương lai sẽ có một người vợ, Tô Hiển Võ vốn luôn phóng khoáng cũng không khỏi đỏ mặt.

"Cha, người còn muốn biết thêm điều gì về nương không? Cha cứ hỏi, nữ nhi nhất định sẽ kể hết."

Bị đoán trúng tâm sự, Tô Hiển Võ ho khan hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.

"Cha không cần ngại. Nữ nhi sẽ kể cho cha nghe. Nương xinh đẹp tuyệt trần, lại vô cùng dịu dàng, đối xử với cha tốt lắm..."

Tương lai sẽ có một người vợ xinh đẹp... dịu dàng... Tô Hiển Võ cảm thấy lòng như bị lông vũ khẽ phất qua, ngứa ngáy khó tả.

"Thật... vậy sao?" Tô Hiển Võ ngập ngừng.

"Đương nhiên là thật. Cha đặc biệt yêu thương mẫu thân, luôn thích quấn quýt bên cạnh người. Đối với mẫu thân còn tốt hơn cả đối với nữ nhi nữa~" Tô Nghi Tư nói, gương mặt lộ vẻ nũng nịu của tiểu nữ nhi, giọng điệu mang chút hờn dỗi.

Tô Hiển Võ không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy.

"Không thể nào." Tô Hiển Võ phủ nhận. Làm sao hắn có thể là kẻ nhi nữ tình trường được, mộng tưởng của hắn là nơi chiến trường. Chuyện cưới vợ sinh con, hắn không thể nào làm được. Kẻ lừa đảo này lại gạt hắn, suýt nữa hắn đã tin.

"Đó là sự thật." Tô Nghi Tư nhấn mạnh thêm lần nữa.

Tô Hiển Võ thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, biết bàn luận chuyện này cũng vô ích, bèn chuyển đề tài.