Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 34: Ngoại tổ là Lễ Bộ Thượng thư đời kế tiếp

"Nữ nhi nói sai rồi, ngoại tổ là Lễ Bộ Thượng thư đời kế tiếp."

Điều này càng kỳ quặc hơn, Tô Hiển Võ thầm nghĩ.

Hôm nay nghe công tử nhà Văn Trung Hầu nhắc đến, vị Lễ Bộ Thượng thư đời kế tiếp là người nhà mẹ đẻ của Tam hoàng tử phi. Hoàng thượng đã soạn sẵn thánh chỉ. Tuy hắn không nhớ rõ đó là ai, nhưng có thể khẳng định một điều, người đó không phải họ Dương.

Ai, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, sao lại bị người ta lừa sâu đến thế?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chấp nhất của Tô Nghi Tư, Tô Hiển Võ không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, nói: "Nữ nhi ngoan, trời không còn sớm, con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Tô Nghi Tư:...

Cha vẫn không tin nàng.

Đêm đó, Tô Nghi Tư nghĩ mãi về lời cha dặn dò, trằn trọc khó ngủ.

Sáng hôm sau, nàng mang theo đôi mắt thâm quầng đến gặp cha. Tô Hiển Võ vừa thỉnh an Chu thị xong, từ trong phòng bước ra. Thấy bộ dạng của nàng, hắn lo lắng hỏi: "Sao thế này, không ngủ được sao?"

Chẳng lẽ là lo sợ vì âm mưu bị vạch trần sao? Tối qua hắn cũng chưa nói sẽ làm gì nàng.

"Con..." Tô Hiển Võ chưa dứt lời đã bị cắt ngang.

"Cha, nữ nhi đã suy nghĩ suốt đêm. Ngoại tổ có thể hiện giờ chưa phải Lễ Bộ Thượng thư, nhưng ông tên Dương Nghiên Văn là điều chắc chắn và người cha muốn cưới chính là nữ nhi của ông ấy." Nàng trăn trở mãi, cuối cùng vẫn quyết định khiến cha phải để tâm đến chuyện này.

Nàng nghĩ, ngoại tổ nếu có thể được phong Lễ Bộ Thượng thư, ắt không phải hạng vô danh tiểu tốt, cha nàng nhất định có thể tìm ra.

Tô Hiển Võ:...

Lo lắng vô ích, kẻ lừa đảo này vẫn còn đang lừa hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn lại chẳng thể thốt nên lời trách móc.

Thôi, cứ làm ngơ là xong.

"Tổ mẫu con bảo là muốn may cho con vài bộ y phục mới, mau vào xem đi. Ta còn việc, phải ra ngoài trước." Dứt lời, Tô Hiển Võ vội vàng rời đi.

Tô Nghi Tư nhìn theo bóng dáng phụ thân, mím môi, nhíu mày.

Hôm nay trời đẹp, Tam hoàng tử hẹn bọn họ ra chơi mã cầu. Sau một trận đấu hào hứng, Tô Hiển Võ chiến thắng, trong lòng cảm thấy sảng khoái.

"A Võ thật là giỏi."

"Quả nhiên, có A Võ ở đây, chúng ta muốn thua cũng khó."

"Đình Hòa, các huynh đã phục chưa?" Ôn Nguyên Thanh đắc ý hỏi.

Chỉ thấy gã nam tử áo gấm đối diện vẻ mặt bất phục, cười nhạt một tiếng: "Thật sự tưởng mình lợi hại lắm sao? Nếu không có Tô gia Nhị Lang, chỉ dựa vào các cậu mà thắng được ư?"

"Huynh mặc kệ chúng tôi thắng kiểu gì, dù sao hôm nay cũng là chúng tôi thắng!" Ôn Nguyên Thanh mặt dày đáp.

Không biết từ bao giờ, con cháu các thế gia trong kinh thành dần chia làm hai phe. Những kẻ thích đọc sách, nắm quyền thừa kế trong phủ đều thích tụ tập cùng Tam hoàng tử. Còn những kẻ suốt ngày không màng đọc sách, chuyên leo nóc trèo tường, ăn chơi trác táng thì tự quy về một phe.

Hai phe này thường xuyên thích tỷ thí. Hôm nay không thi ngâm thơ đối câu thì ngày mai cũng so tài cưỡi ngựa bắn tên.

Hễ phe nào thua, vài ngày sau lại đòi so tài khác để đòi lại thể diện.

Một năm qua, phe Tam hoàng tử đánh mã cầu toàn thua, hôm nay cuối cùng cũng lấy lại được thể diện.

"Ngày trước đối thơ, các huynh cũng thua chúng ta." Ôn Nguyên Thanh thừa thắng xông lên: "Thua liên tiếp hai lần."

"Hừ! Ta tưởng tên rùa đen rụt cổ như cậu hôm nay sao lại dám chường mặt ra chịu đòn, thì ra là cậy có viện binh. Thắng kiểu này thật chẳng có gì đáng tự hào." Thiệu Đình Hòa nhịn không được mắng.

Thiệu Đình Hòa, nhi tử trưởng công chúa, từ nhỏ đã chẳng thích đọc sách, chỉ giỏi cưỡi ngựa đi săn. Trong lĩnh vực này, hiếm có công tử nào trong kinh thành có thể thắng được hắn.

Đối với lời thô tục của Thiệu Đình Hòa, Ôn Nguyên Thanh không hề tức giận, vẫn đắc ý nói tiếp: "Sao có thể xem A Võ là viện binh được? Huynh ấy vốn thuộc phe ta, huynh không thể vì huynh ấy lâu ngày không về kinh mà gạt ra ngoài."

"Cậu!"

Càng nói, hai bên càng thêm căng thẳng.

Tô Hiển Võ nào biết bên trong còn nhiều chuyện như vậy. Hắn rời xa kinh thành đã lâu, những chuyện này cũng chẳng rõ. Hơn nữa, những việc này thật sự khiến người ta phiền chán. Nam nhi tốt phải chí tại tứ phương, bảo vệ quốc gia. Mã cầu chẳng qua là trò tiêu khiển, có gì đáng để tranh cãi.