Đó là hai vị Tiên đồng ngọc nữ Chưu San và Chước Liên luôn đi sát cạnh để phò trợ, giúp đỡ một tay cho Hư Vân La Hán.
Dưới lòng chân ngọc của hai người có luân xa giao chuyển và sinh diệt trong vô lượng sát-na xanh xanh điệp lục, phía sau vách lưng của họ lại có vô số vòng kim quang tịnh chiếu sắc hoa sen như kim quang trên mình vàng của Di-lặc. Cả hội mỗi người ai nấy cũng đều mang theo một cái giỏ đan, trong giỏ có chứa sẵn một chiếc chóng côn đeo vòng Hồng Xích Quỷ.
Hư Vân đi qua Võng La Trấn thì gặp Tiết Mao Công vừa từ sông Dưỡng trở về.
Họ Tiết nhìn lên trời thấy năm vầng hào quang tỏa ra ánh sáng lạ, liền đoán chắc trong bụng hôm nay có thánh nhân giáng trần.
Tiết Mao Công vốn ỷ lại vào tài quảng đại của lão nên lão đã cố ý hóa thành một con Huyết Long. Con rồng cao sáu mươi mốt trượng, ngay trên lưng có vẽ đồ Bát Quái ngược, phi lên đảo lộn một vầng âm dương khí nguyên một cõi.
Huyết Long phà ra một làn khói đen làm mờ đặc cả không gian, con dân ở Trấn Võng La ai nấy liền khϊếp hãi.
Thiên nhãn của La Hán Hư Vân nhìn xa trông rộng nên tin rằng có chuyện chẳng lành sắp ngự xuống, nên lão ra lệnh cho hai đồ đệ khai mở pháp luân, hóa ra hai con Hắc Kì Lân và Bạch Kì Lân một sừng, và giữa ấn đường mọc ra con mắt đạo nằm ngang như Thái sư Văn Trọng, người Thương Quốc.
Hư Vân nói lớn từ xa:
- Yêu ma phương nào dám toan chuyện cản đường hoằng dương của lão?
Họ Tiết gầm lên một cái làm vỡ trời:
- Võng La Trấn có lối vào mà chẳng có lối ra! Kẻ đi vào phải kinh qua mười hai kiếp tiên luyện phép Vi Đảo Thái Cực thì hắn may ra mới có thể rời khỏi.
Hư Vân ra lệnh cho Hắc Bạch Kì Lân đạp gió phi thẳng đến chỗ của con rồng.
Hắc Kì Lân lấy sừng ghim chặt vào một vầng tròn cực dương màu trắng trên đồ Bát Quái. Còn một con Bạch Kì Lân còn lại ghim chặt sừng vào vầng tròn của cực âm màu đen. Cả hai đồng loạt xoay ngược chiều kim la phá được phép Đảo Cực của Tiết Mao Công.
Huyết Long chịu không nổi nên phải đành đương mình rơi xuống, nằm một chỗ giảm gọn phép linh nguyên, hóa đá nửa thân, hầm hực và lặng yên trên một nóc nhà che vòm lợp nắng nằm phía ngoài thanh trấn.
Lưng của nó do hai con kì lân vặn ngược mà lột da một lớp lớn. Hồi sau, Tiết Công hiện nguyên hình là một ông tiên già nua:
- Xin La Hán tha mạng! Ngài là La Hán phương nào mà có phép thuật cao cường đến vậy?
Hư Vân không xưng danh, rồi uy nghiêm hỏi:
- Ta vốn rõ ngươi là đệ tử của Như Huyễn Thiền Sư. Tại sao ngươi có được một vị đại ân sư phá chấp như thế mà vẫn còn mê muội?
Tiết Mao Công quỵ sát đất lạy Đức Thanh Diễn Triệt hối hả.
Lão niệm chú phá hủy phép Đảo Cực Võng La làm cho trời đất quân hằng âm dương trở lại, khí tiết sáng trong.
Họ Tiết nói:
- Tiết dưỡng của tôi là Dương Xích Tử đang đồng hội giúp sức cho Phong Hưng Lôi ở Đông Nam Thiên Địa Mộc. Xin Ngài nghĩ tình giám xét cho tôi, hoài đoái công lao dạy dỗ của hậu sinh, chuộc lỗi lần này!
Hư Vân La Hán thọ chiêu Cửu Kim Cước, một cái chân của Ngài mọc ra thành chín cái chân sắc vàng khác nặng ngàn cân đạp vào đảnh trán Tiết Mao Công:
- Nhà ngươi chuyên đi hâm dọa kẻ khác, ỷ lại nhập định có phép thần thông quảng đại mà ức hϊếp người yếu cô. Số phần nay gặp Diễn Triệt phải nếm mùi lễ độ. Từ giờ trở đi, ta thọ kí cho sự tinh chuyên tu luyện mà cố gắng hướng về Phật Đạo, giảm trừ tâm sân giận.
Tiết Công nguyện hóa thành con Huyết Long làm thú cưỡi cho Hư Vân lên đường sang đương quốc. Chân rồng điểm thành bốn mươi chín chấm đỏ, đi đến đâu mây đen chuyển mình sang màu trắng.
Nhờ pháp lực của La Hán Hư Vân nên Huyết Long mới hoán mệnh thơm lây, lí sự kia lại còn danh chính ngôn thuận và trong sạch gấp mấy lần so với hư danh đạo sĩ của nó.
Huyết Long đi được gần hai trăm dặm lại có ý tạo phản.
Hư Vân răn:
- Kẻ không chịu cúi lòn sao làm nên đại nghiệp!
Rồng lửa đáp:
- Sanh vi tướng, tử vi thần!
Huyết Long vẫy cực mạnh, liên tục cuộn tròn đuôi, quay vòng chóng mặt ở trên không.
Trên lưng nó vẫn đang chở lão Hư Vân đạo sĩ mà vẫn còn có kiến định thất lễ như vậy, rõ là Tiết Công trong lòng còn ngạo mạn. Lão Đức Thanh Diễn Triệt ngồi xếp già như khi lão nhập ngũ thiền trên đài sen Cực Lạc Giới, quang nhãn nhắm nghiền lại, nguyên thần khẩu khí phách niệm hồng danh: Nam mô A-di Đà Phật.
Huyết Long hay được sự tình vẫn đang yên tĩnh trên lưng của nó. Con rỗng ngã sang mạn trái, lật mình xuống quay một vòng thái cực mạnh hơn nữa.
Hư Vân mau di truyền tưởng lệnh với Tiên đồng Chước Liên:
- Con rồng vẫn chứng nào tật đó, chưa bao giờ chịu khuất phục một ai. Về sau nếu chúng ta còn giữ nó ở cạnh hoằng pháp, hẳn sẽ là tai họa lớn cho nhà Phật. Các ngươi hãy đạp mây xuống Hạ Giới trước! Lát nữa khi con rồng quay về Võng La Trấn, La Hán sẽ hóa nguyện phép Phi Vân xuống đó sau.