Sáng sớm hôm sau.
Hứa Sùng Tá tỉnh dậy trên bàn làm việc. Khi tỉnh lại, thầy mới phát hiện tối qua mình không về giường nghỉ ngơi mà ngủ quên trong lúc làm việc, không biết từ lúc nào đã nằm gục xuống bàn làm việc.
Thầy ấy nhìn điện thoại, đã là 8 giờ sáng, điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, đều là tin nhắn báo bình an mà bác sĩ Long gửi tới tối qua.
Nhìn thời gian, có lẽ là được gửi sau khi xuống máy bay về đây.
Thầy ấy nhanh chóng gọi lại, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức, giọng nói lắp bắp của bác sĩ Long từ đầu dây bên kia truyền tới: "Th-thầy? Còn sớm vậy mà..."
Hứa Sùng Tá vội vàng nói: "Xin lỗi, hôm qua bất cẩn ngủ quên mất nên không đọc được tin nhắn của em, trở về bình an là tốt rồi, vẫn còn đang nghỉ ngơi sao?"
Cậu học trò này vì công việc mà làm được tới nước này thật sự không dễ dàng gì.
Bên kia truyền tới tiếng sột soạt đứng dậy, còn có tiếng nói chuyện của bác sĩ Long: "Không, không có, thầy ơi, em dậy được rồi, tối qua cũng đã ngủ một giấc trên máy bay, lúc về cũng ngủ được thêm mấy tiếng, không thành vấn đề."
Hứa Sùng Tá vừa chống nạng đứng dậy, vừa tiếp tục nói: "Không sao, thật ra vẫn còn sớm, em có thể nghỉ ngơi thêm một lát..."
"Không cần đâu ạ, dự án quan trọng hơn, dù sao thời gian của chúng ta cũng có hạn,. Thầy đợi em một lát để em rửa mặt, tầm một tiếng nữa em sẽ có mặt ở bệnh viện." Bác sĩ Long ở đầu dây bên kia hơi rối ren: "Đợi lát nữa em sẽ gọi cho Tiểu Mỹ hỏi xem cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bệnh nhân Dương Lâm chưa."
"Được, được, thầy cũng đi rửa mặt đây, gọi em sau nhé."
Hứa Sùng Tá cúp máy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi nhìn mặt mình trong gương một hồi lâu, thầy ấy bỗng cảm thấy mình mỗi ngày một khác đi.
Điều thật sự thú vị là, thầy ấy có thức đêm mà râu không hề mọc.
Thầy ấy đưa tay xoa cằm mình, không biết vì sao, giờ phút này, thầy lại sợ rằng mình già đi quá nhanh.
Lúc trước say mê với công việc nhưng chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.
Kể từ khi gặp La Mỹ Châu, bác sĩ điều trị chính của Dương Lâm ngày hôm qua, trong phút chốc, thầy ấy có chút lo lắng về tuổi tác của mình.
Huống hồ, chân thầy ấy lại bị tật, đi lại không thuận tiện, nếu không cũng không phiền bác sĩ Long phải chạy tới chạy lui thế này.
Thầy chống nạng trở lại bàn làm việc, nhìn tài liệu mà mình soạn thảo suốt đêm trên màn hình máy tính và tự trấn an bản thân đừng suy nghĩ lung tung...
Dự án mới là quan trọng nhất.
Lúc này, thông qua đề tài, mở rộng tương lai của bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Rất nhanh, bác sĩ Long đã gọi điện tới, Hứa Sùng Tá nghe máy, bên kia vội vàng nói: "Thầy ơi, bác sĩ Tiểu Mỹ nói bên đó đã xảy ra chuyện, bây giờ cô ấy đang đưa bệnh nhân vào phòng D trên tầng. Thầy đi xem đã xảy ra chuyện gì được không ạ?"
Hứa Sùng Tá nhất thời chưa phản ứng kịp: "Xảy ra chuyện gì?"
Bác sĩ Long mới giải thích: "Hình như Tiểu Mỹ bảo cảm xúc của nhân cách này không được ổn định cho lắm."
Hứa Sùng Tá cả kinh!
Theo biểu hiện của hai nhân cách trước... ít nhất từ cách nói chuyện hay nhận thức của họ về bản thân thì có thể thấy, bọn họ đều là "hung thủ gϊếŧ người"!
Chẳng lẽ lần này gặp phải một nhân vật còn ác hơn, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực không giống hai nhân cách trước sao?
Hứa Sùng Tá vội vàng chống gậy ra ngoài cửa, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Tiểu Mỹ không sao chứ? Nếu cảm xúc của bệnh nhân không ổn định thì tại sao còn đưa cô ấy lên? Nên tạm dừng nghiên cứu đã, dù sao thì sự an toàn của bản thân..."
"Về mặt an toàn thì không sao, Tiểu Mỹ cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, chuyện này cô ấy tự biết chừng mực." Bác sĩ Long cũng vội vàng giải thích: "Nhưng nhân cách của bệnh nhân này, theo lời Tiểu Mỹ, cô ấy vẫn đang ở trong trạng thái không kiểm soát được cảm xúc, giống như các cô gái không ngừng khóc lóc vì không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân ấy..."
Khóc?
"Để thầy tới xem."
"Vâng, thầy ơi, một lúc nữa em mới đến được, thầy cứ tiếp xúc với bệnh nhân trước đi, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với em sau!"
"Được, không thành vấn đề!"
Hứa Sùng Tá cúp máy xong mới nhận ra mình đã tới phòng D, không ngờ mình chống gậy mà còn có thể đi nhanh như vậy.
Thầy ấy cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Mỹ đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng D, chính là vị trí bọn họ nói chuyện với nhau ngày hôm qua, nhưng hôm nay cô ấy lại nhíu mày như thể đang bối rối vì nhân cách của người bệnh này giống như bác sĩ Long nói.
Hứa Sùng Tá vội vàng bước tới, hỏi: "Tiểu Mỹ, tình trạng bệnh nhân sao rồi?"
Tiểu Mỹ khẽ thở dài, giọng điệu uể oải: "Sáng nay em đã tiến hành liệu pháp thôi miên cho cô ấy để dẫn nhân cách khác ra, nhưng nhân cách lần này không muốn nói chuyện với em, tâm trạng liên tục xấu đi, thậm chí còn khóc lóc không kiểm soát không rõ nguyên nhân, đúng lúc đó bác sĩ Long gọi điện tới, em biết thầy vẫn ở đây nên mới đưa cô ấy tới."
"Tôi hiểu rồi." Hứa Sùng Tá gật đầu. Bây giờ cách tốt nhất để an ủi Tiểu Mỹ chính là trấn an cảm xúc của nhân cách này: "Cô ấy ở trong đó sao? Không phản kháng à?"
Tiểu Mỹ gật đầu: "Đúng vậy, ở bên trong, thật ra cô ấy không hề phản kháng mà chỉ không muốn nói chuyện với em, em cũng không có cách nào để an ủi cô ấy cả."
"Không sao, cứ giao cho tôi, em đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi trao đổi với bệnh nhân xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy."
Tiểu Mỹ đồng ý, nhưng vẫn lo lắng nhìn Hứa Sùng Tá, ánh mắt tràn ngập sự cầu cứu.
Hứa Sùng Tá gật đầu, sau đó quay người bước vào phòng D.
Cũng giống hôm qua, Hứa Sùng Tá đặt máy DV ở bên cạnh trước rồi mới ngồi xuống ghế cạnh bàn trước tấm kính... người bên kia tấm kính chính là Dương Lâm.
Nhưng cô ấy không giống hôm qua, Hứa Sùng Tá còn nhớ rõ vẻ mặt thành thật của cô gái này ngày hôm qua, thậm chí còn có chút mạnh mẽ, nhưng cô của lúc này lại trông như một nữ quỷ nghèo túng, không chỉ đầu tóc rối mù, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cắt không còn giọt máu, nhợt nhạt như một tờ giấy trắng.
Mái tóc che khuất đôi mắt cô, vì cô hơi cúi đầu nên Hứa Sùng Tá không biết được cô có còn khóc hay không.
Nhưng rõ ràng hai vai cô đang run lên.
"Xin chào."
Hứa Sùng Tá dùng giọng điệu giản dị nhất và mở lời một cách đơn giản nhất.
Nhưng cô gái không hề phản ứng lại.
Hứa Sùng Tá lại hỏi: "Xin hỏi, cô không sao chứ?"
Cô gái vẫn không hề trả lời, nhưng hai vai lại càng run rẩy hơn... thậm chí còn phát ra tiếng khóc nức nở.
Quả nhiên vẫn đang khóc.
Trong số rất nhiều loài động vật linh trưởng, con người là loài duy nhất biết khóc. Khóc là hành vi đơn giản mà mỗi người sinh ra đã có sẵn, không phải học, ai ai cũng biết, nó là bản năng như tim đập và thận bài tiết, tự phát như thở dài và hắt xì.
Mà hành vi này đi kèm với động cơ "khóc" của con người: Khóc là sản phẩm của quá trình xã hội hóa của con người, nhằm thúc đẩy sự giao tiếp và kết nối tình cảm giữa con người với con người.
Nói cách khác, cô gái trước mặt lúc này, nói đúng hơn là nhân cách trong cơ thể của cô gái đang bộc lộ cảm xúc nào đó, cô cần có một sự trợ giúp nào đấy.
Vấn đề là, phải có một nguyên nhân cho cảm xúc này, nếu muốn trấn an cảm xúc của cô gái một cách đúng đắn, tìm ra nguyên nhân là điều vô cùng cần thiết.
Với trạng thái này, cô gái nhất định sẽ không tùy tiện nói chuyện với ai, cần phải đề cập tới vấn đề cô quan tâm mới được.
Dựa trên những điểm tương đồng của hai nhân cách trước đó... thứ nhất, họ đều là tội phạm gϊếŧ người; thứ hai, nhân vật của bọn họ đều đã chết.
Nếu mà chạm vào điểm này của cô, có lẽ cô ấy sẽ có phản ứng nhỉ?
Hứa Sùng Tá thử hỏi: "Cô đã gặp phải chuyện gì thế? Là gϊếŧ người sao?"
Nhưng điều kỳ lạ là, cô gái vẫn đang khóc nức nở mà không hề có phản ứng gì.
Hứa Sùng Tá lại hỏi: "Cô đang cảm thấy sợ hãi sau khi gϊếŧ người nên mới khóc như vậy sao?"
Không hề có phản ứng.
Hứa Sùng Tá đột nhiên nghĩ rằng có phải mình đã nghĩ sai rồi không, vì sự lo lắng và sợ hãi của người trước mặt khác xa với biểu hiện của hai nhân cách hung thủ lần trước.
Thầy ấy nghĩ tới một khả năng khác...
"Chẳng lẽ... cô là nạn nhân?"