Biến Chủng Nhân Cách

Chương 9: Mắc bệnh khô da sắc tố đã hồi phục

Khi màn đêm buông xuống, Hứa Sùng Tá cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi của bác sĩ Long.

"Thầy ơi, em đã tới thành phố Võ Uy rồi, bây giờ đang ngồi xe tới thị trấn Tạ Hà, chắc chỉ cần tìm trưởng làng - người nắm rõ tình hình nhất là tối nay có thể xong việc được rồi."

"Em phải cẩn thận đấy, nhớ phải ghi âm và quay một đoạn video phù hợp để làm ghi chú, sau đó nhanh chóng trở về." Hứa Sùng Tá nhìn xấp tài liệu mình đã biên soạn cả buổi chiều, rồi hỏi: "Buổi tối có chuyến bay nào không? Có thể tới kịp chuyến bay tối nay không?"

Bác sĩ Long dường như có chút hoang mang: "Gấp vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi à thầy?"

"Sáng mai thầy muốn gặp lại bệnh nhân Dương Lâm kia." Hứa Sùng Tá giải thích: "Nếu chọn đề tài thì chỉ có tài liệu về một nhân cách trong cơ thể cô ấy vẫn chưa đủ, em có về được không?"

Bác sĩ Long biết, thông tin mình có được khi nói chuyện riêng với Dương Lâm chắc chắn không thể dùng làm tài liệu vụ án, vì biên soạn ra cũng chỉ có tài liệu văn bản mà không có nội dung ghi âm hay video gì cả. Chắc chắn Hứa Sùng Tá cũng phát hiện ra điều này nên mới đưa ra yêu cầu gấp rút như vậy.

Vì vậy, bác sĩ Long đồng ý ngay: "Chắc là được, chỗ em không có vấn đề gì cả, để em liên hệ với Tiểu Mỹ hỏi tình trạng hiện tại của bệnh nhân, xem sáng mai cô ấy có cách nào làm cho nhân cách khác trong bệnh nhân xuất hiện không."

Hứa Sùng Tá vốn định bảo mình sẽ đích thân nói chuyện với Tiểu Mỹ, nhưng vì cô ấy là bạn học của bác sĩ Long, mà mình chỉ quen biết cô ấy qua anh, bởi vậy dường như có hơi đường đột, đành thôi: "Được, bất cứ lúc nào cần cứ liên lạc với thầy."

"Không thành vấn đề, thầy ạ."

Bác sĩ Long chắc hẳn khá bận nên nhanh chóng cúp máy.

Nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc và những video đang phát trên máy tính, Hứa Sùng Tá cau mày trầm ngâm.

Thầy ấy suy nghĩ cả buổi chiều vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Tại sao trong cơ thể cô gái này lại có nhiều nhân cách như vậy, hơn nữa ngay cả Tiểu Mỹ, bác sĩ chính của cô cũng không biết chính xác rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách.

Những nhân cách này thật sự rất giống những linh hồn sống, nhất là người hôm nay thầy ấy trực tiếp nói chuyện cùng, nhất là khoảnh khắc lúc ông ta giơ tay lên nói trong lòng bàn tay mình có một vết sẹo.

Sao ông ta có thể nhìn thấy vết sẹo trên một bàn tay lành lặn như vậy được chứ?

Hứa Sùng Tá nghĩ thầm, cuộc nghiên cứu này có thể sẽ vượt qua bất kỳ nghiên cứu nào của thầy trước đây.

Xem ra, lần này, không chỉ vì kinh phí nghiên cứu, nói không chừng đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của thầy ấy.

Vì thế, thầy cầm sơ yếu lý lịch của Dương Lâm xem một cách nghiêm túc... tất cả những gì cô đã trải qua chắc chắn là điểm mấu chốt dẫn tới việc cô biến thành như hiện tại.

Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, Hứa Sùng Tá đã phát hiện ra điều không ổn.

"Tại sao lại như vậy?"

Thầy ấy không khỏi lẩm bẩm một mình.

Sơ yếu lý lịch của bệnh nhân Dương Lâm cho thấy, từ nhỏ cô gái này đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh đáng sợ...

Bệnh khô da sắc tố hay còn gọi là khô da sắc tố XP, tên khoa học: Xeroderma Pigmentosum

Đây là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, người bệnh không có khả năng đề kháng với tia UV, phần lớn phát bệnh sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bệnh xảy ra ở những vùng tiếp xúc nhiều với tia cực tím có thể gây ra tình trạng mụn nước nghiêm trọng, ung thư da và tổn thương DNA. Vì vậy, người bệnh cần cố tránh tiếp xúc với tia UV.

Là một căn bệnh không thể nhìn thấy thấy ánh sáng mặt trời.

Điều đáng sợ hơn chính là đây là bệnh di truyền đột biến DNA, trên thế giới chưa có trường hợp nào khỏi hoàn toàn, cũng chưa nghiên cứu được phương pháp điều trị.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Dương Lâm?

Khi tiếp tục đọc lý lịch, thầy ấy bất ngờ phát hiện, sau khi được điều trị ở một trung tâm y tế tư nhân xa xỉ, Dương Lâm "về cơ bản đã bình phục".

Về cơ bản đã bình phục?

Không thể nào.

Nếu thật sự có khả năng này thì trung tâm y tế tư nhân kia đã nổi tiếng từ lâu rồi, bác sĩ chính còn có thể nhận được giải thưởng Nobel về y học.

Chuyện này nhất định ẩn giấu bí mật nào đó mà người khác không biết.

Hơn nữa, trong lý lịch của Dương Lâm cũng chỉ có một ít thông tin này, hoàn toàn không có gì hữu ích, xem ra vẫn phải đi điều tra rõ mới được... nếu muốn nghiên cứu rõ ràng về nguồn gốc phát sinh bệnh của Dương Lâm, thì phải biết được mấy năm nay cô đã trải qua những chuyện gì.

Điều kỳ lạ là nội dung lý lịch có chi tiết quan trọng như vậy, đọc lướt qua là nhận ra vấn đề ngay. Vậy mà tại sao bác sĩ Long và Tiểu Mỹ - bác sĩ điều trị chính của cô lại không nhắc tới?

Họ không thể nào không phát hiện ra được, phải không?

Hay là bản lý lịch này có vấn đề?

Chuyện này nhất định phải nói rõ với bọn họ mới được.

Điều nên làm bây giờ phải chuẩn bị kỹ tài liệu.

Thầy ấy tắt đoạn video trên máy tính, mở Word lên, bắt đầu biên soạn lại những tài liệu liên quan và đề tài luận văn thành một tư liệu nghiên cứu dự án hoàn chỉnh.

Có lẽ vì quá tập trung nên thầy ấy không phát hiện thời gian đang dần trôi, màn đêm đang dần buông xuống, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ánh mắt của thầy ấy rời khỏi màn hình máy tính, nhìn điện thoại đã là 11 giờ đêm.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Sau khi nhận cuộc gọi, bác sĩ Long ở đầu dây bên kia nói: "Thầy vẫn chưa đi nghỉ ạ?"

"Sớm thế này mà nghỉ cái gì, vẫn còn đang viết tài liệu đây, tình hình chỗ em thế nào rồi?"

Bác sĩ Long vội vàng nói: "Em đã tìm thấy trưởng làng cũ của làng Tạ Hà và hỏi thăm tình hình với ông ấy, bên này thật sự đã xảy ra sự kiện như vậy, lúc ấy còn rất chấn động, nhưng phía cảnh sát đã phong tỏa tin tức nên không có kênh báo chí nào đưa tin. Đến tận bây giờ, khi nhắc tới chuyện này, ông ấy vẫn còn nơm nớp lo sợ, cũng không muốn để lộ tên tuổi của đương sự, nhưng toàn bộ quá trình của vụ việc hoàn toàn đồng nhất với lời của nhân cách kia."

Điều Hứa Sùng Tá để ý hơn là: "Thế có lấy được bằng chứng không?"

"Đương nhiên là có, toàn bộ quá trình phỏng vấn đều được ghi âm lại, em còn nhờ ông lão dẫn tới tòa nhà lớn nơi xảy ra sự việc năm đó. Kể từ lúc ấy, nơi này đã trở thành một bãi phế liệu, bây giờ đang rất loạn, em đã chụp lại vài tấm ảnh rồi." Bác sĩ Long kiên nhẫn nói: "Thầy ơi, vẫn là vấn đề ấy, năm đó tin tức được phong tỏa rất kỹ, hơn nữa truyền thông ở đây cũng không phát triển, nếu không phải dân bản xứ thì hoàn toàn không thể nào biết được chuyện này."

Hứa Sùng Tá đương nhiên hiểu vấn đề mà bác sĩ Long nói đến là gì: "Thầy hiểu ý của em, vấn đề là tại sao Dương Lâm lại biết được chuyện này, và làm thế nào để biến nhân vật chính trong sự kiện này thành một nhân cách trong cơ thể cô ấy, đúng không?"

"Đúng vậy, nói thật, khi nghe câu chuyện của nhân cách đầu tiên - Uông Đạt Hải - em đã thắc mắc câu hỏi này rồi, vì không thể giải đáp được nên lúc đề nghị với thầy, em cũng hy vọng có thể cùng thầy tìm hiểu câu trả lời cho câu đố này."

"Cho đến nay, những thông tin chúng ta có được thật sự không đủ để đưa ra kết luận, nhất là về Dương Lâm, trước đây cô ấy đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách kỳ lạ thế này? Bắt đầu từ điểm này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều." Hứa Sùng Tá nhớ tới lý lịch của Dương Lâm: "À còn nữa, chắc là em đã xem qua lý lịch của Dương Lâm rồi nhỉ?"

Bác sĩ Long trả lời: "Em xem rồi, em cũng thấy kỳ lạ, nhưng không có thời gian đi xác nhận, cô ấy là trường hợp mắc bệnh khô da sắc tố đã hồi phục phải không? Chẳng lẽ nó có liên quan tới chuyện này sao ạ? Có khi nào quá trình điều trị khô da sắc tố đã áp dụng phương pháp đặc biệt nào đó gây nên tình trạng hiện tại của cô ấy không?"

"Thầy cũng không chắc chắn lắm, nhưng trong chuyện này nhất định có vấn đề." Hứa Sùng Tá nghĩ lại, thật ra điều thầy quan tâm nhất vẫn là chọn đề tài, về phần có thể có được kết quả nghiên cứu hữu ích từ Dương Lâm hay không thì phải chờ đề tài được thông qua rồi hẵng tính tiếp, nếu không tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, ít ra nó sẽ vô nghĩa với Hứa Sùng Tá, vì thế thầy ấy lại nói thêm: "Em cứ về trước đi đã, ngày mai chúng ta lại cùng nói chuyện với Dương Lâm lần nữa, trước tiên gửi lại tài liệu chọn đề tài hoàn chỉnh, sau đó dành hết tâm sức để nghiên cứu bệnh nhân."

Bác sĩ Long đồng ý: "Không thành vấn đề, bây giờ em đang tới sân bay, trước đó em đã liên hệ với Tiểu Mỹ, cô ấy cũng nói không có vấn đề gì, tình trạng hiện tại của Dương Lâm đang rất ổn định, sáng mai cô ấy sẽ tiếp tục thôi miên lần nữa để nhân cách khác xuất hiện gặp mặt chúng ta."

"Được, thầy tiếp tục biên soạn luận văn đây, em đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Sùng Tá cau mày tĩnh lặng hồi lâu.

Sự kiện mà nhân cách kể là một sự kiện có thật, về điểm này, xem ra vẫn khá kỳ dị.

Một câu chuyện khó tìm như vậy, trên mạng cũng không thể tra được, tại sao Dương Lâm lại biết?

Đương nhiên không loại trừ khả năng trước khi mắc rối loạn đa nhân cách, Dương Lâm đã có sở thích sưu tầm những sự kiện này, nhưng trên lý lịch hoàn toàn không thể hiện điều này... Đã vậy, trước đây cô còn là một bệnh nhân mắc căn bệnh khô da sắc tố phải liên tục tiếp nhận điều trị.

Giả sử cô có một nguồn thông tin về những sự kiện này, vậy việc biến những sự kiện này thành nhân cách cũng rất kỳ lạ?

Dù trời đã khuya nhưng Hứa Sùng Tá không buồn ngủ chút nào, thầy ấy sửa lại ống tay áo của mình rồi bắt đầu gõ chữ không ngừng trên máy tính.

Đêm đó cứ thế mà trôi qua. Sẽ