Biến Chủng Nhân Cách

Chương 1: Rối loạn đa nhân cách

"Tôi là người Hồ Bắc."Câu đầu tiên của cô gái xinh đẹp này khiến bác sĩ Long ngồi đối diện nhíu mày.

Bởi vì bác sĩ Long đang cầm lý lịch của cô gái này, mà rõ ràng trên đó viết rằng: Cô là người Quảng Châu.

Đồng thời, những lời tiếp theo của cô gái giúp bác sĩ Long hiểu được tại sao một bệnh nhân trông có vẻ yếu đuối như cô lại thấy thích thú khi bị đối xử như tội phạm... Sở dĩ hai người nói chuyện qua tấm kính là vì họ đang không ngồi đối diện nhau theo cách có thể tiếp xúc trực tiếp, mà là ngồi ở hai căn phòng sát nhau, ngoài bức tường ngăn ở giữa thì còn có một cửa kính không mở được và có hai cái bàn đối xứng nhau.

Đúng vậy, nó giống như cảnh đi thăm tù ở trên phim.

Bác sĩ Long hỏi: "Tại sao cô lại đi tự thú?"

Cô gái lắc đầu: "Không phải tôi, mà là một người khác, ông ta đã ngủ rồi."

Bác sĩ Long bất lực thở dài, cứ nói chuyện cái kiểu không đầu không đuôi thế này cũng không phải cách, bác sĩ Long cúi đầu tiếp tục xem lý lịch cá nhân của cô gái. Thảo nào cảnh sát thấy đau đầu, cô gái này không có người thân, người bố duy nhất của cô cũng đã chết vào năm ngoái. Mặc dù ông ấy để lại rất nhiều tài sản nhưng có vẻ như cô cũng không có một cuộc sống tốt đẹp.

Lý lịch cho thấy cô gái này tên là Dương Lâm, sở dĩ cô có liên quan tới cảnh sát là vì một ngày trước, cô đột nhiên xông vào sở cảnh sát tự thú và còn trò chuyện với cảnh sát Hồ Khản Hải hơn hai tiếng đồng hồ, chủ động báo tin về một vụ gϊếŧ người vô cùng kinh hoàng và tàn ác, đến mức khiến vị cảnh sát kia sốc một lúc lâu.

Nhưng sau một hồi điều tra, cảnh sát phát hiện vụ án mà cô gái báo cáo đã kết án từ lâu, hung thủ đã bị trừng trị theo pháp luật, không thể nào là cô gái trước mắt được. Điều quan trọng hơn là, tuổi tác của cô gái và thời gian xảy ra vụ án không khớp. Thời điểm kết án, cô gái mới chỉ là một cô bé, hoàn toàn không có khả năng gây án.

Nhưng cô gái không chịu nhượng bộ mà kiên quyết khẳng định mình chính là hung thủ gϊếŧ người.

Cảnh sát khốn khổ vì không thể tìm được người nhà của cô gái, họ đành phải làm theo lệ mà ủy thác cho bệnh viện tiến hành giám định trạng thái tinh thần của cô, bác sĩ chính của cô đưa ra kết luận... rối loạn đa nhân cách.

Hay nói cách khác, trong cơ thể của cô không chỉ có một mình cô.

Hiển nhiên, người đang nói chuyện với bác sĩ Long lúc này chắc chắn không phải bản thân Dương Lâm.

Người Hồ Bắc?

Nhân cách phân liệt rất cụ thể hoá, thậm chí có cả quê quán đàng hoàng nữa.

Bác sĩ Long ngẩng đầu, thận trọng hỏi: "Vậy cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không?"

Cô gái lại lắc đầu, nói: "Không được, vì những hành động mà tôi gây ra, tôi thấy mình không nên nói thì hơn."

Hành động?

Trực giác mạch bảo bác sĩ Long rằng trong đó có thể có một câu chuyện nào đó.

Anh đặt tài liệu trong tay xuống, đặt tay lên bàn, nở nụ cười bình tĩnh và chuyên nghiệp, dịu dàng hỏi: "Vậy cô có thể nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với cô không?"

Cô gái nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc: "Anh sẽ tin lời tôi nói chứ?"

Bác sĩ Long không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Anh vừa im lặng chờ cô gái nói chuyện vừa mở cuốn sổ ra chuẩn bị ghi lại những gì cô gái sắp nói.

Cô gái không đi thẳng vào vấn đề ngay mà báo trước: "Sở dĩ tôi kể lại những chuyện này cho anh là vì muốn cảnh tỉnh những người khác rằng cho dù thế nào thì cũng không nên vì sự kích động nhất thời, vì không thể không chế được cảm xúc mà hủy hoại tương lai của chính mình."

Tuy bác sĩ Long không hiểu ý cô là gì, nhưng anh cũng gật đầu theo chức trách. Anh có một dự cảm không lành, cảm thấy có lẽ cô gái này thật sự không đơn giản như anh nghĩ.

Cô gái ngập ngừng một lát rồi bắt đầu kể...

"Tôi đã gϊếŧ người, tôi đã làm ra một chuyện vô cùng đáng sợ, và tôi nhớ là mình đã chết rồi, anh có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi nhớ rất rõ là... mình thật sự đã chết rồi."

Những lời này khiến bác sĩ Long buồn bực, nhưng anh không ngắt lời bệnh nhân.

Cô gái tiếp tục kể: "Năm ấy, tôi và vợ con sống trong ký túc xá của nhà máy. Đáng lẽ chúng tôi là một gia đình ba người vui vẻ, hòa thuận. Mãi cho tới một ngày, tôi và vợ đã xảy ra cuộc cãi vã nghiêm trọng, nguyên nhân cãi vã đơn giản là vì tôi nóng tính quá. Vợ tôi không làm tốt việc nhà, bị tôi mắng cho một trận, cô ấy cũng không chịu thua, vì tôi ở nhà không làm gì nên cãi lại tôi. Xích mích ngày càng leo thang, tới nửa đêm, cô ấy dẫn con gái về nhà mẹ đẻ, tôi cũng không ngăn cản."

Bác sĩ Long chợt nhận ra: Thì ra người đang kể chuyện lúc này không phải là một cô gái.

"Tôi thấy rất khó chịu, thế nên cũng hy vọng sau khi mẹ con cô ấy rời đi, bản thân mình có thể bình tĩnh lại một chút. Ngày hôm sau, sau khi tan làm, tôi mua rượu và một ít đồ nhắm về ký túc xá uống một mình, nhưng tâm trạng tôi vẫn không tốt hơn mà càng ngày càng tệ đi."

"Tôi nghĩ: Một mình tôi làm việc vất vả để gồng gánh cái gia đình này, dựa vào đâu mà mới nói hai câu, con đàn bà kia đã không chịu được cãi lại tôi? Chẳng phải cô ta chỉ có việc ở nhà chăm con và dọn nhà thôi sao? Có mỗi thế thôi cũng làm chẳng đâu vào với đâu thì không cho tôi nói một câu à?"

"Càng nghĩ lại càng tức, trong người tôi cứ như có một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi không có chỗ trút giận, chỉ biết uống hết chén này đến chén khác, cảm giác lúc đó trở nên mãnh liệt hơn, chỉ muốn uống càng nhiều rượu càng tốt."

"Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, vì tôi ở ký túc xá nhà máy nên bà con hàng xóm đều là đồng nghiệp với người nhà, ban ngày làm việc cùng nhau, tối thường ngày rất ít khi tới gõ cửa. Tôi đang khó chịu không biết ai gọi, mở cửa ra thì thấy đó là một cô bé xa lạ."

"Nhìn cách ăn mặc của cô bé là tôi biết ngay chuyện gì, xung quanh nhà máy chúng tôi là nông thôn, thường sẽ có một số cô bé trong làng tới hỏi chúng tôi có muốn đổi tiền, tem gạo, tem dầu và những thứ khác để lấy nông sản không? Sau khi thu hoạch, họ có đủ nông sản và sản phẩm phụ, trao đổi theo cách này có thể giúp lưu thông vật tư tốt hơn, đồng thời cũng thuận tiện cho họ bổ sung những gì còn thiếu."

"Cô bé đó hỏi có cần gạo không, bảo với tôi rằng trong nhà có một ít gạo muốn đổi thành tiền. Không biết do cồn lên não hay do không có chỗ trút giận mà rõ ràng nhà tôi vẫn còn đủ gạo, nhưng tôi vẫn bảo có, rồi mời cô bé ấy vào nhà."

"Cô bé ấy còn nhỏ lắm, rất ngây thơ, nghe tôi nói muốn đổi gạo thì trông vui ra mặt, cô bé theo tôi vào nhà mà không nghĩ ngợi gì cả. Tôi tiện tay đóng cửa rồi khóa trái cửa nhà lại."

Nghe tới đây, bác sĩ Long càng cảm thấy ngạc nhiên... Chuyện gì thế này? Nông sản? Đổi tiền, tem dầu và tem gạo ư? Đây là chuyện từ thuở nào rồi?

"Sau đấy thì, tôi dụ dỗ cô bé uống rượu, đưa ra điều kiện cô bé uống được bao nhiêu chén, tôi sẽ đổi bấy nhiêu bao gạo. Ban đầu, cô bé không muốn đâu, nhưng nghe thấy tôi có thể đổi thêm vài bao gạo, có thể không cần đến nhà khác nữa nên cũng đánh liều, uống hết chén đầu tiên."

"Mà có vẻ cô bé chưa từng uống rượu bao giờ, mới uống một ngụm đã bị sặc, khuôn mặt đỏ lựng, bàn tay nhỏ bé bịt miệng không ngừng ho. Cô bé nhăn mặt, khuôn mặt xinh đẹp lắc qua lắc lại khiến tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng xấu xa."

"Tôi tiếp tục uống thêm một bát rượu nữa, sau đó ép cô bé uống tiếp, dáng vẻ lúng túng của cô bé làm tôi vô cùng hưng phấn."

"Tiếp đó, tôi bắt đầu hành động."

"Cô gái bé nhỏ choáng vì rượu mạnh, hoàn toàn mất khả năng chống cự, thậm chí còn không thể hét lên, tôi kéo cô bé vào phòng ngủ, cơ thể cô bé mềm mại như bông, giống mèo lắm. Mặc dù không ngoan bằng nhưng thân hình trẻ trung ấy khiến người ta không thể cưỡng lại được."

"Tôi đã cưỡиɠ ɧϊếp cô bé."

Bác sĩ Long thở dài, tới giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao nhân cách xuất hiện trong cơ thể cô gái tên Dương Lâm này lại có một quá khứ cụ thể và đáng sợ đến vậy? Câu chuyện này từ đâu ra?

Sau đó, điều mà anh không ngờ đến là, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.

"Tôi cưỡиɠ ɧϊếp cô bé. Cô gái bé nhỏ ấy không thể phản kháng, vẫn luôn khóc nấc, chỉ biết vùng vẫy bằng chút sức lực yếu ớt của mình, mà chút lực ấy đâu thể cản được tôi."

"Sau khi xong việc, tôi cũng nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhìn vệt đỏ thẫm trên ga trải giường, nhìn cô bé ôm chăn trốn trong góc, nghe tiếng khóc nấc của cô bé, bất chợt tôi sợ hãi."

"Tôi tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới an ủi cô bé và cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng dù tôi có nói cái gì, cô bé cũng chỉ chửi tôi là lưu manh, là cặn bã, nói tôi hủy đi sự trong trắng của cô bé, nói rằng cô bé không thể làm người được nữa, cô bé nhất định sẽ tố cáo tôi, nhất định sẽ tố cáo tôi."

"Tôi đứng thần người ra đấy, vì một khi bị tố cáo, tôi chắc chắn sẽ chết! Tội lưu manh nghiêm trọng vậy cơ mà! Chắc chắn tôi sẽ bị phán tử hình, chắc chắn tôi sẽ bị bắn chết!"

Bác sĩ Long chợt phản ứng lại... tội lưu manh? Bắn chết?

Theo pháp luật hiện nay, tội hϊếp da^ʍ chưa tới mức bị trừng phạt nặng đến thế, mặc dù ai cũng nghĩ nên trực tiếp bắn chết mấy tên tội phạm hϊếp da^ʍ đi.

Tội danh lưu manh đã bị xóa bỏ khỏi "Luật hình sự" được sửa đổi vào năm 1997, cũng tức là câu chuyện người này đang kể chắc chắn đã xảy ra vào trước năm 1997!

Bác sĩ Long vội vàng lật lý lịch của Dương Lâm ra, đây không thể là chuyện một cô gái sinh năm 1996 trải qua được!

Vậy nhân cách đang kể chuyện lúc này là gì?

Nếu mọi chuyện chỉ là do Dương Lâm tự tưởng tượng ra thì sao có thể cụ thể đến vậy?