Thân xe lại rung chuyển một lần nữa, tất cả mọi người lại bị xô sang bên kia.
Chương Trì nắm chặt lan can kim loại.
Chiếc xe chạy không được êm ái cho lắm.
"Rầm!" "Rầm!" "Rầm!" -
Sự rung lắc không hề dừng lại, nhưng dần dần chậm lại, trong tai vang lên tiếng ken két nhỏ - giống như đang đi trên con đường rải đầy sỏi đá.
"Rầm!" -
"Ầm!" -
Một chướng ngại vật cực lớn.
Cú xóc suýt chút nữa hất tung tất cả mọi người trên xe xuống đất.
Trên xe vang lên tiếng la hét hỗn loạn, Chương Trì bị dồn vào góc, hai tay bám chặt lấy hai tấm kim loại ở mép xe.
Đột nhiên, lòng bàn tay nóng ran. Nhiệt độ ngày càng tăng cao, nóng đến mức như thể có một miếng sắt nung đỏ đang áp vào. Cô vội vàng rụt tay lại.
"Rầm!" -
"Bịch!" -
Hai tay mất đi điểm tựa, toàn thân cô như một miếng bánh quy giòn tan, bị tấm kim loại dày cộp phía sau "đâm" một cái, suýt chút nữa thì văng ra ngoài.
Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn do nội tạng bị va đập, hai tay dang rộng bám vào tấm kim loại để giữ thăng bằng.
Cuối cùng, chiếc xe cũng vượt qua chướng ngại vật, trở lại tốc độ bình thường.
Chương Trì chậm rãi đứng dậy, do trên đầu bị trùm túi đen nên cô không nhìn thấy gì cả, cô lần mò trên tấm kim loại, cẩn thận sờ soạng vị trí vừa rồi mình đã vịn.
Cô sờ thấy một chỗ lồi lõm.
Tiếp theo, lại là một chỗ lõm xuống.
Gồ ghề, hình dạng giống như ngón tay của con người.
Tấm kim loại cứng như sắt thép lại giống như một miếng đất sét mềm dẻo, bị một bàn tay từ trên trời giáng xuống vô tình ấn vào, tạo thành một khuôn hình méo mó.
Chương Trì run lên một cái.
Xuống xe, mọi người lại xếp thành hàng ngũ như trước, lính canh lần lượt tháo túi trùm đầu của tất cả mọi người.
Hiện ra trước mắt là một tòa nhà màu xám khổng lồ.
Cao năm tầng, hình trụ, khoét rỗng ở giữa, chính là nơi họ đang đứng. Cách bố trí của mỗi tầng gần như giống nhau, những cánh cửa màu xám chì, từng cánh từng cánh một, bị ngăn cách bởi những bức tường kim loại, san sát nhau, trên đó ghi số phòng, 101, 102, 103...
Từng tầng, từng tầng một, xoắn ốc đi lên.
Lên đến tầng cao nhất, ở giữa là một tấm kính, độ trong suốt rất cao, chiếu sáng rõ ràng khu vực trung tâm của nhà tù.
Hơi ẩm bốc lên từ dưới chân, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, khuôn mặt của mỗi tội phạm đều hiện rõ mồn một đến từng lỗ chân lông.
Quay đầu lại, phía sau là cánh cổng lớn mà họ đã đi qua.
Trên đỉnh cổng khắc ba chữ đen lớn - "Trại cải tạo".
Trên cổng còn có khẩu hiệu, bên trái - "Lao động vinh quang, lười biếng đáng xấu hổ", bên phải - "Gột rửa tâm hồn, làm lại cuộc đời".
Câu đối ngang - "Người tốt bình an cả đời".
"Số người dự kiến: 100, số người thực tế: 99..."
Giọng nói đều đều vang lên từ một chiếc loa phóng thanh treo trên tầng ba.
Cảnh vệ mở xích cho tất cả mọi người.
Không ai dám lộn xộn.
Có lẽ là bởi vì năm khẩu súng máy hạng nặng được lắp đặt trên mỗi tầng.
Họng súng đen ngòm như những con mắt thăm dò đang tuần tra, chậm rãi di chuyển từ trái sang phải, bao vây tất cả tù nhân.
"Được rồi, vào chụp ảnh đi."
Một cảnh vệ bước ra từ hàng đầu, giơ dùi cui chỉ vào một cánh cửa ở góc bên trái tầng một.
Mọi người lần lượt vào chụp ảnh, đi ra, tập hợp...
Mỗi người sau khi chụp ảnh xong đều được đóng một dấu tròn trên mu bàn tay, có màu xanh, màu lục, người có dấu xanh đứng một hàng, người có dấu lục đứng một hàng, đội ngũ nhanh chóng bị chia tách ra.
Số người có dấu lục là nhiều nhất, có lẽ gấp đôi số người có dấu xanh.
Mười lăm phút trôi qua, việc chụp ảnh vẫn chưa xong, trong nhà tù đột nhiên vang lên tiếng bước chân thưa thớt, từ xa đến gần.
Rất nhanh, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, nhỏ bé, đến cuối cùng đã không còn nghe rõ trước sau nặng nhẹ, Chương Trì ngẩng đầu lên, chỉ thấy cánh cổng lớn đối diện nơi bọn họ đang đứng từ từ mở ra, một đám đông đen kịt mặc đồng phục tù nhân nối đuôi nhau đi vào.
"Huýt!" -
Có người huýt sáo.
Càng ngày càng có nhiều tù nhân tiến vào, chỉ trỏ bàn tán về những người mới đang đứng trong sảnh lớn của nhà tù. Cảnh vệ cầm dùi cui tiến lên duy trì trật tự, giục những tù nhân vừa từ ngoài cửa vào nhanh chóng trở về phòng của mình.
Các tù nhân đi lên cầu thang, mỗi người dừng lại ở tầng của mình, một số ít vào phòng, còn lại phần lớn đều bám vào lan can, thò đầu ra, nhìn về phía trung tâm với ánh mắt đầy dò xét.
Có một khoảnh khắc, Chương Trì cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú.
Cô có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, xì xào bàn tán. Tương tự, tình hình của Chu Kha cũng không khá hơn là bao.
Cậu ta quá lộ liễu, động tác cơ thể quá rõ ràng, rụt rè, cẩn thận quan sát tất cả những người đang nhìn mình từ trên lầu.
Vì vậy, có một tù nhân cố tình thò tay vào túi quần trước mặt cậu ta, Chu Kha trợn tròn mắt, người nọ cười ha hả, lắc lư eo như thể đang lên dây cót, khiến Chu Kha mặt mày tái mét.