Lưng của Triệu Thanh Uyển bỗng cứng đờ, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn thẳng tới.
Thời Ung liền quay đi chỗ khác, muốn tránh xa Triệu Dận hơn một chút. Triệu Dận khẽ cười, tay đặt lên eo nàng kéo trở lại, tay áo phất nhẹ đã che đi nửa người nàng, tay kia thì tùy tiện xoa lêи đỉиɦ đầu nàng.
"Trốn gì? Ta ở đây."
Triệu Thanh Uyển gần như nghiến nát răng.
Nàng không chút kiêng dè mà từ đầu đến chân đánh giá Thời Ung.
Áo quần thô sơ, không một món trang sức, dưới chân là đôi hài thêu đã cũ đến mức không nhận ra hoa văn, đế giày sờn rách đen kịt, ngón chân gần như muốn chọc thủng mũi giày.
Triệu Thanh Uyển chưa từng thấy nữ tử nào nghèo khổ đến thế.
Nàng cười khẩy: "Thị thϊếp? Hay thông phòng?"
Sắc mặt Triệu Dận lạnh như băng ngàn năm: "Việc hậu trạch, không phiền điện hạ bận tâm."
"Ta không ngờ, Vô Kỵ lại thích loại này?"
Triệu Thanh Uyển cười lạnh, tiến lên từng bước.
"Vài tiểu nha hoàn hầu hạ bên người thì đã sao? Ta thân là công chúa, lẽ nào lại không có chút độ lượng? Vô Kỵ, ta không trách ngươi có thị thϊếp. Nhưng tại sao lại là một nữ tử đê tiện như thế này? Ngươi đang sỉ nhục ta sao?"
Triệu Dận phất tay, lạnh lùng nhìn về phía Tạ Phóng đang quỳ ở cửa.
"Không nghe thấy à? Tiễn Hoài Ninh công chúa hồi cung."
Không một lời giải thích, liền đẩy người ra ngàn dặm. Nàng thân là công chúa một nước, lại không bằng một tiểu nha đầu quê mùa?
"Hay lắm. Các ngươi thật hay lắm."
Triệu Thanh Uyển nhục nhã đến cực điểm, giơ tay đánh đổ chiếc bình sứ tam hoa đặt trên bàn trăng khuyết, rồi hất tay áo bỏ đi.
...
Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại.
Thời Ung nhớ lại ánh mắt oán độc của Hoài Ninh công chúa khi rời đi, nhíu mày, nhìn về phía Triệu Dận.
"Ngươi đến sớm rồi." Triệu Dận buông tay, giọng không còn một tia ấm áp nào, hoàn toàn khác với người tình đầy âu yếm lúc nãy.
Hẹn là giờ tý, bây giờ còn chưa đến giờ sửu.
Hắn đang trách nàng phá chuyện tốt giữa hắn và Hoài Ninh công chúa sao? Đại Đô đốc cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Nếu vậy, còn bày đặt giả bộ cự tuyệt công chúa làm chi?
"Ta chân dài, đi nhanh."
Nàng vô tình theo bản tính, xưng là “ta”.
Triệu Dận không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lướt qua mặt nàng.
"Vừa rồi là bất đắc dĩ."
Vài chữ ấy xem như là lời giải thích đơn giản của hắn, nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế La Hán có đệm mềm, bắt đầu tra hỏi nàng.
"Nghe được bao nhiêu?"
Khóe môi Thời Ung khẽ mím: "Vài câu."
"Vài câu là bao nhiêu?"
"Cũng khoảng..." nàng giơ một ngón tay.
Hai, ba, bốn, mở cả bàn tay.
Nàng nhìn bàn tay gầy trơ xương của mình, rồi lại thả xuống.
"Nghe hết rồi, mà nghe chẳng hiểu gì."
Từ xưa hoàng gia đã lắm chuyện quái dị. Năm đó Thời Ung từng nghe một lời đồn không rõ nguồn gốc, nói rằng Triệu Dận thật ra mang dòng máu hoàng thất, nên mới được ban họ. Nếu lời đồn ấy là thật, thì mối quan hệ giữa Triệu Dận và Hoài Ninh công chúa quả thực vi diệu.
Má ơi! Mí mắt Thời Ung giật liên hồi.
"Ngươi... sẽ gϊếŧ người diệt khẩu chứ?"
"Sẽ." Giọng Triệu Dận khàn khàn, ngồi xuống, phất tay: "Đi chuẩn bị đi."
Chuẩn bị gì?
Chuẩn bị chết sao?
Thời Ung vừa mới chết một lần trong chiếu ngục, nhất thời không muốn chết thêm lần nữa.
"Đại nhân, thật ra ta còn nhiều công dụng lắm. Ngài nghĩ lại xem?"
Triệu Dận nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, lòng bàn tay đặt trên đầu gối, khẽ xoa nhẹ.
"Còn không đi lấy kim?"
Kim?
Thời Ung đơ người.
Trên bàn có một bộ ngân châm bọc vải đỏ.
Vật quen thuộc ấy khiến trong đầu Thời Ung bừng sáng, chợt hiện ra một cảnh tượng — A Thập ngồi xổm bên chân Triệu Dận, đang châm cứu cho hắn.
Thời Ung toát mồ hôi lạnh.
A Thập ơi A Thập, ngươi muốn hại chết ta sao.
Một tiểu sai dịch nho nhỏ, sao lại biết châm cứu? Hơn nữa còn đang trị bệnh cho đại ma vương Cẩm y vệ?
Thời Ung nào biết châm cứu gì chứ!
Triệu Dận dường như cũng không định tránh nàng. Hắn cởi ngoại bào, chỉ mặc một lớp đơn y, lặng lẽ dựa vào ghế, một chân co lên, chau mày ấn lấy đầu gối, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, dường như đang chịu đựng đau đớn tột cùng.
"Còn đợi gì?"
Giọng nói khàn khàn ấy, hiển nhiên đã chịu đau đến cực hạn.
Thời Ung điên cuồng lục lọi trong đầu, nhưng A Thập để lại quá ít thông tin. Ngoài việc biết đầu gối Triệu Dận mỗi khi gặp trời ẩm ướt là đau không chịu nổi, còn thì chẳng biết hắn mắc bệnh gì.
"Đại nhân, ta có cách hay hơn."
Châm cứu là chuyện không thể nào, Thời Ung không sợ đâm chết hắn, chỉ sợ liên lụy chết cả mình.
Nàng ngồi xổm xuống, kiểm tra đầu gối của Triệu Dận.
Có lẽ vì đôi mắt chuyên chú và nghiêm túc dưới hàng mi dài, thân thể căng cứng của Triệu Dận giãn ra đôi chút, ánh mắt từ đỉnh đầu nàng dõi xuống.
"Thế nào?"
Thời Ung từ từ xắn ống quần hắn lên, kinh ngạc phát hiện, khớp gối của vị đại ma vương Cẩm y vệ này hoàn toàn biến dạng, sưng đỏ cứng nhức thấy rõ bằng mắt thường, đủ để tưởng tượng nó đau đến mức nào.
"Sao lại thành ra thế này?"
Nàng phản xạ hỏi.
Dù hơi đột ngột, nhưng Triệu Dận cũng không lấy làm lạ.
Nói đúng hơn là, hắn giờ đang bị cơn đau hành hạ, đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đâu còn tâm tư để ý nàng là ai.
"Không cần hỏi nhiều, nhanh lên."
Thời Ung ngẩng đầu.
Hắn chau mày, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Khi con người đau đến không chịu nổi, dù có đẹp trai mấy cũng trở nên méo mó nhếch nhác — nhưng hắn thì không.
Một thân trung y trắng rộng thùng thình không che nổi sự cường tráng hoang dã trong cơ thể, phần chân lộ ra, dù đau và sưng, vẫn lộ rõ đường nét rắn chắc — rõ ràng là người luyện võ.
Thời Ung khẽ động mí mắt, "Đại nhân, ngài nằm xuống đi."
"Hửm?" Triệu Dận không hiểu, chăm chú nhìn nàng.
Trong đồng tử sâu thẳm của hắn, phản chiếu bóng hình nàng.
Tim Thời Ung đập thình thịch, liều mình thăm dò ranh giới bại lộ thân phận, "Ta giúp ngài nắn xương."
"Nắn xương?" Triệu Dận do dự.
Thời Ung ngừng một chút, tự tay đẩy hắn nằm xuống.
Hiếm thấy Triệu Dận lại phối hợp như vậy.
Thời Ung tìm lại được cảm giác làm chủ của một thầy thuốc, liếc hắn một cái, thấy ống quần có phần vướng víu, liền đẩy mạnh lên, để lộ một đoạn chân dài hoàn chỉnh.
Nếu không vì khớp gối sưng đỏ chướng mắt, thì đây đúng là... một đôi chân tuyệt hảo.
"Thả lỏng." Thời Ung dùng ngón giữa tay trái ấn vào phía trong gân gót của hắn, tay phải dọc theo đầu ngón tay nhấn lên phần đau cứng, từ trong ra ngoài, miết đi miết lại nơi mép gân gót.
Tay nàng không thuần thục, hiệu quả chữa trị có hay không nàng cũng chẳng rõ.
Nhưng làm như thế chắc chắn khiến người chịu đựng dễ chịu hơn, qua mặt được là đủ.
Khi nàng đẩy ngón tay ra ngoài, Triệu Dận trong cơn đau siết chặt thân thể, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sâu thẳm.
"Học từ bao giờ?"
Ánh mắt Thời Ung dừng lại nơi vết sẹo dài hai tấc trên chân hắn, nghĩ đến lời Hoài Ninh công chúa nói "vì nàng mà bị thương", vô thức đáp:
"Vì ngài mà học."
Ban đầu chỉ muốn ôm đùi kim chủ, cầu lấy bình yên. Dù sao cũng vừa đắc tội Hoài Ninh công chúa, trước mặt hoàng quyền, kẻ thường không chút sức tự bảo vệ.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã thấy có gì đó sai sai...