Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 10: Chợ Người và Qủy

Vượt qua vùng bão cát dày đặc, vì đã dấu đi linh quang bảo vệ nên thân ai cũng dính đầy bụi.

Đứng trước một cổng thành, ba vị nam nhân liên tục giũ cát trên y phục.

Tử Đình đứng trước ba người, không buồn phủi quần áo, mắt hướng về cổng thành, tay cầm quạt gõ theo nhịp.

Trình Tranh nhìn nàng. Một thân vẫn trắng như tuyết, những hạt cát dính đầy trên y phục lại không hề khiến nó trở nên luộm thuộm, bẩn thỉu. Dưới ánh nắng chiều nhẹ còn lấp lánh như kim tuyến điểm xuyết.

Nàng quay lại, dừng động tác gõ nhịp:

“Các vị huynh đài. Đây chính là chợ Tây Vực, điểm đầu tiên.”

Trình Tranh nhìn nơi này vừa lạ vừa quen. Dù tháng nào y cũng đi Tây Vực một lần nhưng đa phần là đứng trên cao thanh lọc quỷ khí, rất ít khi đi sâu vào những khu vực thế này.

Tiến vào trong thành, người người tấp nập, ai nấy đều mang mặt nạ đủ mọi hình dáng, thân tỏa đầy âm khí.

Trừ những tiếng khóc la cứ văng vẳng từ nhiều ngõ ngách thì ở đây bày rất nhiều sạp hàng, buôn bán đủ mọi thứ, không khác mấy khu chợ bình thường.

Những tiếng rao bán, cãi cọ, hòa cùng tiếng khóc than vang lên không dứt khiến Trình Tranh cảm thấy hơi khó chịu.

Tử Đình dẫn họ vào một quán nước nọ. Tên tiểu nhị thấy bốn người nam nhân, quần áo tinh tươm có vẻ rất giàu có thì nhanh chóng chạy ra. Miệng ríu rít:

“Các vị khách quan, mời ngồi mời ngồi.”

Một tên khác đem cho họ bốn bát nước đυ.c ngầu, âm khí bốc lên đen xì.

Tử Đình không ngại cầm bát nước uống hết cái "ực", rồi "khà" một tiếng, nghe chừng rất đã khát. Nét diễn y hệt như nam tử hán phong lưu.

Ba người còn lại thấy nàng ra hiệu ý bảo họ uống. Sau tấm mặt nạ, biểu cảm ai nấy đầy lo ngại nhưng vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên mà nhấp môi.

Nước vừa trượt xuống cổ họng đã làm Trình Tranh nhăn nhó, thầm cảm thán: “Thứ nước gì đây? Tử Đình thần quan thật sự thấy nó bình thường mà còn uống thêm bát nữa sao? Đúng là đệ nhất mật thám, khâm phục khâm phục.”

Nàng lấy trong túi áo ra vài lượng bạc, đưa cho tiểu nhị. Mắt hắn liền sáng rỡ, đảo qua đảo lại xung quanh rồi cất vào trong áo, ra chiều biết ý hỏi:

“Ối, khách quan, huynh thật là hào phóng! Nhiều như thế, huynh định hỏi gì sao?”

Tử Đình gật đầu:

“Ngươi quả là lanh lợi thông minh. Ta muốn mua bốn thẻ bài vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt.”

Tên tiểu nhị cảm thán:

“Ồ, khách quan, huynh thật biết cách ăn chơi đó nha. Nhưng vào nơi đó không phải dễ, hạng tôm tép như ta e là…”

Như hiểu được ý hắn, Tử Đình cắt lời:

“Số bạc vừa rồi chỉ là lộ phí đi đường. Ngươi lấy được thẻ vào cổng tất nhiên sẽ nhận thù lao hậu hĩnh.”

Hắn như đạt được tâm ý, lại rối rít:

“Ối ối, tất nhiên là rất khó để lấy được, nhưng lão tử ta quan hệ phải gọi là lớn nhất chợ Tây Vực này. Khách quan cứ thong thả ăn uống cho lại sức, sẽ lấy về cho huynh ngay.”

Nói đoạn hắn rời đi. Ba người ai nấy đều nhìn Tử Đình chờ đợi.

Nàng lại uống thêm bát nước nữa, âm thanh vừa đủ một bàn họ nghe:

“Bốn vị trí của long mạch ta đã xác định từ trước đó rất lâu nhưng không đủ sức để làm. Nơi đầu tiên chúng ta sẽ đến có hơi khó vào nên cần luồn lách một chút.”

Mọi người nhanh chóng hiểu ý.

Ở nơi thế này có những chỗ không phải cứ muốn đi là đi. Không những cần tiền mà phải có quan hệ thì mới vào được.

Trình Tranh gật gật, giọng hơi lo lắng:

“Nhưng mà Tử Đình, huynh uống nhiều nước như vậy e là không tốt lắm. Từ trong ra ngoài đã tỏa ra rất nhiều âm khí rồi.”

Nàng lại uống thêm bát thứ tư rồi cười nói:

“Vậy sao? Rất tốt. Mục đích của ta là như thế. Các huynh cũng uống đi. Nước này nhiễm âm khí nhưng cũng không tổn hại cơ thể chúng ta được.”

Nói đoạn nàng khom lưng về trước, một tay che miệng nói nhỏ hơn:

“Tuy đã dùng pháp lực che đi linh quang và thần khí, nhưng sợ chỉ che mắt được kẻ tầm thường. Tây Vực vốn có rất nhiều yêu ma, vị thế khó lường, uống nhiều nước này một chút sẽ rất hữu dụng.”

“Rầm”

Nàng vừa dứt lời, đám người đằng sau cách họ không xa, tay đập xuống bàn "uỳnh uỳnh" thêm vài cái.

Một tên đứng dậy nói:

“Thần quan?”

Nghe hai từ này, bọn họ không khỏi chột dạ, liền rót nước uống liên tiếp mấy bát.

Cửu Mệnh uống vội nên bị ho sặc sụa. Nàng giọng nói trầm hẳn, phàn nàn:

“Thứ gớm ghiếc gì không biết? Thua cả nước bùn.”

Trình Tranh đặt bát nước xuống, tập trung lắng nghe, quan sát bàn đằng sau.

Bọn chúng giọng nói rất tức giận:

“Lại để một đoàn nô ɭệ chạy thoát sao? Các ngươi đúng là làm ăn như hạch. Tên thần quan chết tiệt nào dám vào địa bàn của ông đây làm càn như vậy chứ?”

“Ta thấy hắn không giống thần quan cho lắm, giống một con quỷ thì hơn.”

Một tên khác táng vào đầu tên vừa mở miệng cái "chát", khiến hắn ngã chúi đầu xuống bàn:

“Con heo đầu toàn cám nhà ngươi, quỷ nào lại đi cứu nô ɭệ? Chắc chắn là thần quan!”

“Ngươi mới đầu toàn c*t ấy. Ta có bảo hắn cứu à? Hắn muốn cướp địa bàn tài sản của lão đương gia thì sao?”

“Ngươi nói ai não c*t? Có tin ta cắt đầu heo nhà ngươi mang ra chợ không?”

“Ta sợ quá, ta sợ quá. Giỏi thì vào đây xem sạp hàng hôm nay có đầu heo hay thủ chó?”

Một tên khác hẳn là lão đương gia bọn chúng nhắc tới, quát:

“Các ngươi câm miệng. Còn không mau đi điều tra là ai làm, không lấy lại toán nô ɭệ ấy về thì đầu chó hay thủ lợn ta cũng cắt quăng vào nồi. Lũ ăn hại!”

Hai tên ấy co rúm, vội co giò chạy khỏi quán.

Vừa lúc chạy ra thì va phải tên tiểu nhị lúc nãy. Bốn tấm thẻ bài khắc chữ "Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu" rơi ra ngoài. Hắn té cái uỵch xuống đất, miệng chửi:

“Có mắt như mù à?! Vỡ mông lão tử rồi. Ái, ui da”

Hắn xuýt xoa đứng dậy. Giọng lại ríu rít chạy lại phía họ:

“Khách quan, thứ ngài cần.”

Trình Tranh lấy trong tay áo ra vài viên bạc lớn, đưa cho hắn:

“Ngươi vất vả rồi.”

Tử Đình quay sang y gật đầu, tay nhận thẻ bài, phát cho mỗi người một tấm:

“Được rồi. Đi thôi!”

Bốn người họ rời khỏi quán nước.

Đi một lúc thì tới một thanh lâu lớn, bảng hiệu đề bốn chữ "Phong Hoa Tuyết Nguyệt".