Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 26: Vui vẻ hoà thuận! (3)

Hắn gọi một câu tỷ phu làm sao vậy!

Vốn chính là tỷ phu, nương hắn vẫn muốn gậy đánh uyên ương, quá xấu rồi.

Nhi tử xưa nay thích cánh tay rẽ ra bên ngoài, Lý thị đã thành thói quen. May mà hôm nay nàng khảo sát hiền tế một phen, tâm tình cũng không tệ lắm, liền giọng điệu ôn hòa nói: “Nhị Lang cũng vừa mới tới, ta còn chưa nói ngươi, trong nhà không có ai đi đón, sao lại trở về rồi, nếu Hoàng phu tử cáo ngươi vắng mặt ở trước mặt phụ thân ngươi, xem ngươi có sợ không?”

Thư viện Phong Hoa của Tống Sư Bách ở xa xa ngoại ô, bình thường là nửa tháng về một lần. Lý thị vốn định mấy ngày nay đón hắn về, lão thái thái bị bệnh nên quên mất việc này. Nàng sờ lên đầu, có chút ảo não.

Tống Sư Bách hừ một tiếng: “Ta đã sớm nói với phu tử rồi. Phu tử còn khen ta có hiếu tâm.” Tròng mắt hắn đảo quanh trên người Phong Hằng một vòng, liền biết tật xấu Nhan Khống này của nương hắn lại phát tác.

Tống Sư Bách trong lòng không khỏi vô cùng bực bội, béo thì sao, từ nhỏ y đã mập, nương y khinh thường mập như vậy, không phải là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa trọc sao.

Tống Sư Bách buồn bực nhìn thoáng qua tỷ phu đại biến dạng. Lúc trước Phong gia tiểu tam nói ca ca hắn còn béo hơn hắn, hiện tại ngược lại là thế nào.

Tống Sư Bách tâm tư hết sức phức tạp, nhìn Phong Hằng một cái lại một cái.

Thật ra hắn cũng không thân với người tỷ phu này lắm.

Người hắn quen là tiểu tam nhà Phong gia, cũng chính là đệ đệ của tỷ phu hắn. Hai người cùng ở thư viện học hành, lại ở chung một phòng.

Lúc tỷ tỷ chọn phu quân, hắn nghe nương mình nói từng đối tượng không đáng tin cậy, tâm đều sắp nát. Dù sao cũng là chuyện lớn cả đời tỷ tỷ, Tống Sư Bách lúc ấy cả ngày than thở, ai nghĩ đến Phong Tiểu Tam thế mà giúp ca ca hắn tự đề cử mình, Tống Sư Bách mới biết huynh trưởng của huynh đệ không biết lúc nào coi trọng tỷ tỷ của hắn.

Tống Sư Bách tức giận đương nhiên là tức giận, nhưng mà suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng không có lập tức bác bỏ Phong Hằng.

Chủ yếu là, những dã nam nhân khác hắn không rõ ràng lắm, hai huynh đệ Phong gia tốt xấu gì cũng từng đọc sách ở Phong Hoa thư viện, Tống Sư Bách khoảng thời gian đó giấu Phong Tiểu Tam, lặng lẽ thăm hỏi phu tử đồng môn của Phong Hằng năm đó một lần, chân cũng sắp phế rồi, lúc này mới chọn tỷ phu.

Dĩ nhiên không phải bởi vì tỷ phu còn béo hơn hắn, phương diện này Tống Sư Bách vẫn rất đáng tin cậy, tỷ phu này ở trong miệng sư trưởng tâm tính rộng rãi, giữ mình trong sạch, trên phương diện học vấn rất có thiên phú, mà hắn cảm thấy, nếu hai nhà kết thân, hắn và Phong Tiểu Tam chính là thân thích danh chính ngôn thuận.

Dưới đông đảo nguyên nhân, tỷ phu này mới lọt vào ánh mắt của hắn. Nghĩ đến Phong Tiểu Tam, Tống Sư Bách rốt cục khách khí một chút, nói: “Tiểu Tam ở trong thư viện còn một mực nhắc tới tỷ phu, nếu biết tỷ phu đã trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng.”

Tiểu tử này ở trong hôn sự này giúp hắn rất nhiều, Phong Hằng đối với Tống Sư Bách tự nhiên có hảo cảm. Phong Hằng cũng không để ý thái độ xảo trá của hắn, mỉm cười, nói: “Ta vốn định ngày mai sẽ đi thư viện nói chuyện với phu tử, cũng tiện đường thăm các ngươi một chút, không ngờ ngươi về nhà trước.”

Tống Sư Bách rốt cuộc nhớ đến vì sao mình trở về. Nhìn nhi tử mặt lộ vẻ sốt ruột, Lý thị bất đắc dĩ liếc hắn một cái, dứt khoát mang theo hai người đến Thiên Hi đường.

Lão thái thái đến huyện nửa tháng, còn chưa từng gặp tôn tử và tôn nữ tế tương lai, nghĩ đến cũng hy vọng nhìn bọn họ thật kỹ một chút.

Trong Thiên Hi đường, Tống Nghiễn nghe xong lời của Tống Sư Trúc thì khăng khăng muốn sang đây thăm lão thái thái, họ đứng song song với nhau, cũng không ngờ lúc Lý thị đến đây lại dẫn theo cả Phong Hằng.

Giữa trưa ánh nắng tươi sáng, xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào trên tủ, càng hiện ra trong phòng an tĩnh đến quá phận.

Tống Sư Trúc nhìn lão thái thái nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nhìn biểu muội không ngừng nức nở, yên lặng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình.

Nếu như nàng biết Tống Nghiễn ở trước mặt lão thái thái còn khóc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không mang nàng tới. Nàng cũng không nghĩ tới Tống Nghiễn phản ứng lớn như vậy, nàng chỉ nói một câu lão thái thái muốn ở trong huyện xem hôn sự giúp Tống Nghiễn, nước mắt Tống Nghiễn lập tức tranh nhau rơi xuống.

Khiến cho Tống Sư Trúc có chút không hiểu nàng là nguyện ý hay là không nguyện ý.

Lão thái thái làm như không vừa mắt, rốt cuộc mở miệng nói: “Muốn khóc thì khóc, người khác nghe thấy ngươi khóc như vậy còn tưởng rằng ta bị làm sao.”

Tống Nghiễn lắc đầu đến mức làm cho người ta sợ đầu nàng sẽ rơi xuống, lúc nhìn thấy lão thái thái, trong mắt tràn đầy tình thương.