Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 22: Đa tạ biểu tỷ (2)



Tống Sư Trúc nhận ra đây là thϊếp thân nha hoàn của Tống Nghiễn, gọi là Ngô Đồng.

Ngô Đồng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, vô cùng bất an. Nàng đã quen với việc người trong viện lão thái thái đều không coi Tống Nghiễn là chuyện đáng kể, thực sự không ngờ đại tiểu thư sẽ đích thân tới chăm sóc.

Tống Sư Trúc đã sớm biết được chân tướng sự tình từ nha hoàn khác, nàng nhíu nhíu mày, nói: “Tại sao ngươi còn ở nơi này, ta không phải là bảo nha hoàn khác trong viện tới thay sao?”

Sắc mặt nàng nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền trên mặt đều biến thành một cặp bánh bao nhỏ, người quen thuộc Tống Sư Trúc đều biết nàng đã tức giận.

Ngô Đồng vốn đang định tranh luận vài câu, không ngờ Tống Sư Trúc ngay cả hỏi cũng không hỏi đã muốn đuổi nàng đi. Nàng sửng sốt một chút, vội vàng nói: “chủ tử nhà chúng ta còn đang ở trên giường, cho dù nô tỳ làm sai chuyện, đại tiểu thư vượt quyền qua mặt chủ tử nhà chúng ta trách phạt nô tỳ, mang chủ tử nhà chúng ta đặt ở nơi nào.”

Tống Sư Trúc ha ha hai tiếng, lúc này biết lấy Tống Nghiễn làm tấm màn che, lúc trước khi dễ chủ tử sao không nói như vậy.

Nàng cũng không tranh cãi với nô tỳ này, nháy mắt với Loa Sư. Loa Sư biết ý, dẫn theo hai ma ma cường tráng đi vào, một trái một phải đè Ngô Đồng xuống.

“Đại tiểu thư, ta sai rồi! Cầu tiểu thư tha thứ!”

Ngô Đồng sợ đến mặt mũi trắng bệch, luôn miệng xin tha. Lúc này nàng thật sự là hối hận, nếu sớm biết đại tiểu thư sẽ đích thân tới, buổi sáng nàng sẽ nhất định cho Tống Nghiễn dùng nhiều điểm tâm hơn, nàng nhìn thân ảnh Tống Nghiễn nằm ở trên giường, lớn tiếng hô tên của Tống Nghiễn, mong nàng có thể đột nhiên tỉnh lại làm chủ cho mình.

Nhưng mãi đến khi hai chân nàng bị kéo lê qua bậc cửa, Tống Nghiễn vẫn im ắng, thân thể gầy yếu không chút giao động.

Sau khi người bị mang ra ngoài, một lát sau, Loa Sư mới đi tới nhỏ giọng báo cáo tình trạng của Ngô Đồng. Nha hoàn phạm sai lầm trong phủ, bình thường đều là sung quân đi làm nha hoàn thô sử, làm việc mệt nhất, cầm tiền ít nhất. Nhất là loại trời lạnh này, vừa nhìn đã biết là chủ tử không yêu thích nhất.

Tống Sư Trúc thở ra một hơi thật sâu: “Nên như thế!” Phàm là nha hoàn này có một chút quan tâm đối với chủ tử, Tống Nghiễn đều không đến mức bị hun đến mức té xỉu trên mặt đất.

Loa Sư cười nói: “Đã lâu không thấy cô nương tức giận như vậy.”

Tống Sư Trúc tức giận đến mức giống như ếch xanh, hai má phồng lên, ánh mắt vừa rồi nhìn về phía nha hoàn kia đều là hung tợn.

Tống Sư Trúc nghiêm túc nói: “Là việc nàng làm đặc biệt đáng giận!” Làm nghề nào cũng phải có tâm với nghề đó, nha hoàn này mặc đồng phục của đại nha hoàn, cầm cũng là phần của đại nha hoàn, cầm tiền lại không làm chuyện đúng bổn phận, bị xử lý là đáng đời.

Lúc này, Tống Sư Trúc đột nhiên phát giác được tay áo bị người giật một cái, cúi đầu nhìn, Tống Nghiễn đang nhìn nàng cười yếu ớt, thần sắc giống như có áy náy. Tống Sư Trúc phản xạ nói: “Nếu ngươi muốn cầu tình cho nha hoàn kia, về sau cũng đừng gọi ta biểu tỷ.”

Trước đó Tống Nghiễn đã làm chuyện như vậy, đó còn là chuyện xảy ra vào nửa tháng trước khi nàng vào phủ. Vẫn là nha hoàn này, không cẩn thận làm ướt áo của Tống Nghiễn, sợ bị người phát hiện, cưỡng ép Tống Nghiễn mặc áo ướt. Chiếc áo khoác đó màu sắc nhạt, nàng mặc nửa canh giờ cũng không có ai phát hiện, may mắn Tống Sư Trúc đời này ánh mắt tốt vô cùng, lập tức liền chỉ ra, nhưng ngoài dự liệu của nàng, biểu muội lại cầu tình cho ác nha hoàn kia!

Chính là lần đó, Tống Sư Trúc mới cảm thấy biểu muội nhu nhược đến có chút quá mức.

Tống Nghiễn lắc đầu, lại kéo kéo tay áo của nàng, giống như muốn nói chuyện, Tống Sư Trúc phối hợp cúi đầu, giọng nói mảnh mai yếu ớt tựa như chồi non nhẹ nhàng vang lên bên tai: “đa tạ biểu tỷ.”

Tống Sư Trúc cười cười, lại chân thành nói: “Đừng tưởng rằng nói tốt cho ta nghe thì thôi, về sau thân thể của mình phải chú ý nhiều một chút, nhà chúng ta liên tiếp hai ngày ngã hai người, người trong nhà đều rất lo lắng.”

Tống Nghiễn cũng cười, trước kia khi nàng sinh bệnh, cho tới bây giờ không có ai ở bên cạnh nàng nói những lời này, đều là tự mình uống thuốc tự mình nấu ăn, đại biểu tỷ giọng điệu tuy hung hăng, nhưng nàng nghe được trong lòng lại nổi lên một chút ấm áp.

Tống Sư Trúc bất đắc dĩ cầm lấy khăn lau nước mắt cho biểu muội, Tống Nghiễn giống như làm bằng nước, thiêu đến mức trên mặt đỏ bừng, trong thân thể còn có thể có nhiều nước mắt như vậy. Tống Sư Trúc lắc đầu, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng điểm này Nghiễn nhi cực kỳ giống đệ đệ đời này của nàng.

Tống Sư Bách khi sinh bệnh cũng là một con quỷ thích khóc.