Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 16: Tiểu áo bông của nương (3)

Nói ra thì vẫn rất lãng phí, gia nghiệp Tống gia thịnh vượng, có tiền, ở huyện Phong Hoa này có rất ít địch nhân, từ nhỏ đã không có nhiều chỗ có thể sử dụng được sự đặc biệt của nàng. Nàng ở lâu trong nhà, vận khí tốt ngoại trừ dùng để vuốt ngựa cá cược, ăn tết, ngoài ra những chuyện khác đều chưa từng làm qua.

Tống Sư Trúc khi còn bé còn có chút tài không có đất dụng võ, nhưng sau khi trải qua Tống lão thái thái, nàng cảm thấy trong nhà vẫn là trôi chảy thì tốt hơn.

Nàng thở ra một hơi thật sâu, trong lòng bái lạy thần phật đầy trời, chỉ cần nàng nhớ tên thì đều nói ra một lần, cuối cùng an tâm không ít.

Lý thị nghe Tống Sư Trúc nhắc tới Trương gia, cũng không có qua loa như buổi chiều. Nhất là khuê nữ cường điệu, nói Trương gia là nhà đầu tiên mấy năm nay nàng cảm thấy đặc biệt không ổn. Nàng vừa nghe đã cảm thấy vô cùng nghiêm trọng.

Nàng nhắm mắt lại, khuê nữ bên người vẫn là mềm mại ấm áp như lúc trước, nhưng nàng lại không biết khuê nữ như vậy tốt hay là không tốt.

Có thể biết trước lành dữ, sớm tránh đi tai họa, loại năng lực này cũng không biết phải trả giá như thế nào.

Lý thị đối với chuyện xảy ra trên người khuê nữ này từ trước đến nay bán tín bán nghi, hôm nay lại không thể không tin. Bây giờ nàng nhớ tới những chuyện của Tống Sư Trúc từ nhỏ, càng nghĩ lại càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Tống Sư Trúc lại càng ngày càng yêu nương nàng. Nếu như Lý thị chỉ hám lợi ích, nghe xong những lời này của nàng, không nói mừng rỡ như điên, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Chỉ có người thật sự yêu nàng mới sẽ buồn rầu suy nghĩ đến những chuyện này.

Tống Sư Trúc vô cùng hiểu tâm tình của Lý thị, kiếp trước nàng vừa bị phát hiện vận khí tốt đến mức khác thường, cũng đã trải qua loại chuyện này. Lúc ấy nương và tổ mẫu của nàng cũng lo lắng đề phòng như vậy, lôi kéo nàng bái lạy chùa miếu xung quanh một lần, chỉ sợ vận khí của nàng quá tốt, quá mức sẽ mất đi.

Tống Sư Trúc nói nhỏ: “Nương, đừng sợ.” Loại chuyện này nàng đều có kinh nghiệm.

Lý thị dặn dò: “Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói cho người khác ngươi có loại năng lực này, cho dù về sau gả đến Phong gia, cũng đừng nói với hiền tế.”

Không, không đúng, “Nếu như Phong gia có đại sự gì, ngươi nhắc nhở một chút, tuyệt đối đừng nói quá trực tiếp.”

Nàng nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của khuê nữ, không thể nói rõ được tâm tình của mình.

Khuê nữ vận khí tốt, nàng một mực không coi là chuyện đáng kể. Nàng luôn cảm thấy, khuê nữ nếu vận khí thật tốt như vậy, sao không đầu thai thành một tiểu tử. Thân là nữ tử, không thể kế thừa gia nghiệp khoa cử, thành tựu trên đời có hạn.

Hơn nữa, người xưa thường nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, ở trên vận khí, càng quan trọng hơn còn có một xuất thân. Đầu thai ở Tống gia, liền định sẵn khuê nữ đời này cứ như vậy. Trừ phi kết hôn, không tiếp xúc được với người thuộc tầng lớp cao nhất của đế quốc.

Đây còn là sau khi danh tiếng của nàng truyền ra, có nhà nào nguyện ý cưới nàng về nhà mới được. Nhưng cây cao đón gió, loại thanh danh này cũng không phải chuyện tốt.

Gia quy Tống gia bốn mươi năm không con mới có thể nạp thϊếp, bên cạnh phu quân Lý thị sạch sẽ, làm sao có thể để khuê nữ đi làm thϊếp phòng người ta. Nàng thà rằng khuê nữ không có những vận khí hư vô mờ mịt kia, cũng sẽ không đồng ý. Về điểm này, Tống huyện thừa cùng nàng luôn tâm hữu linh tê.

Nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, tóm lại trong đầu một sọt toàn bộ đều nói ra, chỉ muốn cho con gái đừng vì năng lực này mà quá mức kiêu ngạo. Tâm tính quan trọng hơn vận khí. Nếu bản thân không chống đỡ được, vận khí tốt nữa cũng vô dụng.

Tống Sư Trúc nghe được cong khóe miệng lên. Ngày tuyết rơi như thế này, nằm trên giường gạch, bên tai nghe nương ruột dặn dò ân cần, hơi nóng trong phòng đều bốc lên hạnh phúc.

Nàng dùng khuôn mặt cọ cọ cổ Lý thị, ôn nhu nói: “Nương, con đều biết.”

Kiếp trước nàng đã biết, cho dù muốn mượn năng lực của mình nhắc nhở người khác chuyện xấu gì, cũng phải nửa thật nửa giả, giống như thật mà không phải thật, người khác mặc kệ sẽ thành dạng gì đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Đời này nàng kỳ thật vẫn luôn làm như vậy, bằng không trước đó Lý thị làm sao sẽ không tin nàng.

Vừa rồi thẳng thắn như vậy, cũng là bởi vì Lý thị gần như đã mò ra chân tướng. Qua loa không chỉ vô dụng, còn có thể chọc nàng thương tâm. Nếu như thế, còn không bằng nói hết ra, dù sao phụ mẫu luôn luôn sẽ không hại nhi nữ. Nàng rất có lòng tin với Lý thị.

Tống Sư Trúc vì muốn nương an tâm, nói liên miên cằn nhằn, đem lời trong lòng mình nói ra, càng nói càng cảm thấy nàng cùng Lý thị thật sự là mẫu nữ tình thâm. Nàng thấp giọng hỏi nương nàng: “Ngươi có cảm thấy mình sinh ra một tiểu thần tiên không?” Trước kia tổ mẫu nàng thường xuyên nói nàng không biết là thần tiên nào đầu thai.