“Còn việc tại sao tôi không đi kiểm tra xem mình mất gì quan trọng…” Cô mỉm cười, nói tiếp: “Ngoài mấy bộ quần áo rách tôi mang từ quê lên, cùng với mấy bộ quần áo rách các người cho tôi, tôi còn gì để mà lo lắng?”
So với những người khác trong nhà, Giang Uyển chỉ mới được nhận về nhà nửa năm, đồ đạc cá nhân của cô ít đến đáng thương. Đồ bị lấy đi, cô cũng chẳng tiếc gì.
Giang Lan Nhân cắn môi, ám chỉ: “Nhưng chị không quan tâm đến tình hình của nhà sao?”
Không báo trước, Giang Uyển bước tới, thẳng tay tát vào mặt cô ta!
“Chát!”
Giang Lan Nhân bị tát nghiêng cả mặt, nửa khuôn mặt đỏ rực và đau nhức.
Giang Thừa Phong là người đầu tiên phản ứng, hét lên: “Giang Uyển! Cô điên rồi sao? Sao cô lại đánh Lan Nhân?”
Giang Uyển nhếch môi đỏ rực: “Giang Lan Nhân! Cô có thể nói xấu tôi sau lưng, tôi không quan tâm. Nhưng ngay trước mặt tôi mà cô cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không cho cô một bài học, cô thật sự nghĩ tôi là mèo bệnh sao?”
Giang Thừa Phong hoàn toàn không hiểu Giang Uyển đang nói gì: “Giang Uyển! Lan Nhân có kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì chứ? Cô đang nói lung tung gì vậy? Một câu lại một câu ‘tao’, cô còn có dáng vẻ nào của con gái không?”
Giang Lan Nhân bắt đầu nức nở, ánh mắt đầy căm hận và tức giận. “Uyển Uyển, tôi không có… tôi thật sự không có…”
Trong lòng cô ta thầm mong anh trai sẽ đứng ra dạy dỗ Giang Uyển một trận ra trò.
Dù trước đây Giang Uyển từng đánh Giang Thừa Phong phải nhập viện, nhưng anh ta dù gì cũng là đàn ông, có sự phòng bị thì chắc chắn sẽ không để cô dễ dàng làm được lần nữa, đúng không?
Nhưng Giang Thừa Phong không phải không đánh nổi, mà là không dám đánh. Giang Uyển ra tay tàn nhẫn, không có giới hạn, động một chút là tung cú đá chí mạng!
Dù sao Giang Thừa Phong cũng chưa từng đánh phụ nữ. Thắng thì chẳng oai phong, thua lại càng mất mặt.
“Lan Nhân đã nói cô ấy không làm gì, cô còn không xin lỗi đi!” Giang Thừa Phong lớn tiếng trách mắng.
Giang Uyển liếc anh ta một cái, lạnh lùng buông hai chữ: “Đồ ngu!” Sau đó, cô quay lưng đi vào phòng.
Giang Thừa Phong tức giận đến đỏ mặt, gào lên: “Ba! Ba nhìn xem cô ta giờ thành ra thế nào! Cô ta ngày càng quá quắt!”
Nhưng ba Giang chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến Giang Uyển ra sao. Nhà vừa bị trộm! Bị trộm sạch sành sanh!
“Im miệng!” Ba Giang hét lớn với vẻ mặt giận dữ.
Giang Thừa Phong lập tức im bặt.
Cả tiếng nức nở của Giang Lan Nhân cũng ngừng lại.
Ba Giang nhìn Giang Thừa Phong với vẻ mặt u ám, nói: “Giang Thừa Phong, con là con trưởng trong nhà! Nhà gặp chuyện lớn như vậy, thay vì nghĩ cách tìm lại đồ bị mất, con chỉ biết chăm chăm vào Giang Uyển! Chăm chăm vào nó thì làm được gì? Nó có thể cho con tiền? Hay cho con mặt mũi?”
Giang Thừa Phong nghẹn lời, mặt lúc đỏ lúc trắng vì xấu hổ, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ: “Con biết rồi. Ngày mai con sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ.”
Là một nhà báo, Giang Thừa Phong có một số mối quan hệ.
Ánh mắt u ám của ba Giang nhìn thẳng vào Giang Lan Nhân, cảnh cáo: “Con tránh xa Giang Uyển ra!”
Giang Lan Nhân lập tức nước mắt tuôn rơi, đầy vẻ oan ức. Bị đánh là cô, bị sỉ nhục cũng là cô, giờ còn bị mắng tiếp. Chỉ vì cô không phải con gái ruột của nhà họ Giang sao?
Mẹ Giang cảm thấy đau lòng, nhưng với tình hình hiện tại của gia đình, bà không có tâm trí và sức lực để an ủi hay bảo vệ Giang Lan Nhân.
Nhà họ Giang gặp chuyện lớn, mỗi người đều phải lo cho mình. Hôn sự của Giang Lan Nhân, cô ta phải tự giải quyết.
Từ trước khi đón Giang Uyển trở về, Giang Lan Nhân đã nhận lại mẹ ruột của mình. Cô biết rõ mọi chuyện về Giang Uyển ở quê.
Nếu Giang Uyển không phải là một đứa con gái vô dụng, tai tiếng, mà là một người giỏi giang như hoặc hơn cô, thì bí mật đổi nhầm con sẽ mãi mãi không bị lộ.