Mẹ Giang vừa đau lòng, vừa tức giận, vội vàng bước tới đỡ người dậy.
Sự đau lòng của bà là vì Giang Lan Nhân – đứa con gái mà bà đã một tay nuôi dưỡng khôn lớn.
Mặc dù Giang Uyển là con gái ruột, nhưng vì từ nhỏ sống xa gia đình nên không được học hành đầy đủ. Nghe nói trước đây, cô còn thường xuyên giao du với đám du thủ du thực, cả ngày hút thuốc, đánh nhau, nói năng thô lỗ. Những chuyện đó, cô đều "thành thạo".
Điều này còn chưa đáng nói. Điều khiến mẹ Giang thực sự tức giận là sau khi Giang Uyển được đón về nhà, cô lại luôn bắt nạt Giang Lan Nhân.
Mẹ Giang thật khó mà yêu thương được một đứa con gái thô lỗ, ngang ngược và không có giáo dục như thế.
"Giang Uyển! Lan Nhân chưa từng thiếu nợ gì cô! Cô đúng là quá thiếu giáo dục!" Mẹ Giang giơ tay lên, định tát cô, nhưng mãi không thể đánh xuống.
Bởi vì tay bà bị Giang Uyển chụp lại, sau đó còn bị cô hất mạnh ra!
Mẹ Giang kinh hãi đến mức sắc mặt tái mét, loạng choạng mấy bước mới dựa vào mép bàn để đứng vững.
Phải mất một lúc lâu bà mới hoàn hồn, ánh mắt tràn đầy sự khó tin nhìn chằm chằm Giang Uyển. Cô lại dám ra tay với bà sao?
Từ khi Giang Uyển được đón về, cô vẫn luôn theo sát bà, cố gắng lấy lòng. Mẹ Giang chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt Giang Uyển biểu cảm lạnh lùng đến vậy. Sự lạnh lẽo ấy khiến l*иg ngực bà thắt lại.
Giang Uyển khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ ác ý: "Nếu là các người, tôi khuyên nên nhanh chóng đưa Giang Thừa Phong vào bệnh viện kiểm tra. Đừng để mai lên báo, từ phóng viên họ Giang thành thái giám họ Giang!"
Lúc này, mẹ Giang mới hoàn hồn. Nhìn đứa con trai đang đau đớn đến run rẩy, bà vội vàng cùng ba Giang đưa người đến bệnh viện.
Hai anh em song sinh của nhà họ Giang đang ở trường học, không có nhà.
Mọi người vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Giang Uyển.
Vừa rồi, cô bị đánh mà không kịp phản ứng, giờ mới có thời gian nghĩ kỹ mọi chuyện. Cúi xuống nhìn lòng bàn tay đỏ ửng và sưng lên vì vừa ra tay, cô tự nhủ: Rất đau, đây không phải là mơ.
Thế nên — cô đã chết rồi sống lại?
Cô trở lại năm 1989, thời điểm nhà họ Giang vì muốn cô thay thế mà gả vào nhà họ Phó!
Lúc này, xưởng dệt quốc doanh vẫn chưa bị đóng cửa do kinh doanh thua lỗ, Ba Giang vẫn còn là xưởng trưởng.
Năm 1985, dự thảo phá sản xí nghiệp đã được thông qua, đánh dấu sự chấm dứt của các doanh nghiệp quốc doanh kém hiệu quả và phá vỡ khái niệm "bát sắt" (chế độ việc làm suốt đời).
Chỉ vài năm sau, ba Giang nhận ra thu nhập từ xưởng không đủ chi phí, doanh nghiệp ngày càng sa sút. Vì thế, ông mới cố chấp bám lấy hôn sự với nhà họ Phó.
Phải biết rằng, nhà họ Phó không chỉ có nền tảng chính trị vững chắc, mà mẹ của Phó Thanh Ẩn – vị hôn phu tương lai của cô – còn đang giữ chức cục trưởng Cục Quản lý Công Thương.
Đây chính là điều ba Giang cần để dựa dẫm!
Nếu không phải Phó Thanh Ẩn gặp tai nạn trở thành người thực vật, nhà họ Giang cũng sẽ không nghĩ đến việc đẩy hôn sự này cho cô.
Kiếp trước, vì yêu Tần Mặc đến si mê, cô đã tuyệt thực để phản đối hôn sự, khiến nhà họ Giang không đạt được mục đích.
Giang Uyển nhếch môi cười lạnh, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trong đáy mắt cô, lạnh buốt như băng.
Không trải qua biến cố, cô mãi mãi không nhìn ra người bên cạnh là người hay là quỷ.
Kiếp trước, cô ngu ngốc, xem trọng người nhà họ Giang, xem trọng Tần Mặc, để rồi thua thảm hại. Không chỉ mất mạng, mà còn mất đi cơ hội sinh con.
Cô nhẹ nhàng xoa bụng, nơi trống rỗng không có chút dấu hiệu của sự sống, ánh mắt đỏ rực chứa đầy hận thù.