“Dương Quân, con mất rồi, anh lại cầm thú đến mức đi ngủ với em gái tôi - kẻ đã sát hại chính con ruột của anh. Cho nên chúng ta ly hôn đi!”
“Em lặp lại lần nữa!” Dương Quân tức giận đến mức gân xanh hằn đầy trên trán, hắn lao đến như một loài thú hoang, đè Bảo Ngọc dưới thân: “Là ai dạy em nói những lời này? Em muốn ly hôn với tôi để đi theo thằng nào? Ai cho phép em cái quyền cắm sừng tôi?”
Dưới sức ép của một người đàn ông cao hơn một mét tám, Bảo Ngọc với cơ thể yếu ớt vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Bởi lúc này trái tim cô đã ૮ɦếƭ lặng
“Tùy anh muốn nghĩ gì cũng được.”
“Dương Quân, ly hôn đi, ngay bây giờ!”
“Chát! Chát!”
Không kiềm chế được cơn tức giận của mình, Dương Quân lại tát vào mặt Bảo Ngọc hai cái.
“Con đ.ĩ đ.iếm nhà em! Từ khi nào em lại có suy nghĩ muốn rời khỏi tôi như vậy? Ai cho phép em làm điều đó? Là thằng nào quyến rũ em để em nói lời ly hôn như vậy?”
Hắn tức giận giật phăng áo của cô ra: “Bảo Ngọc, trước kia tôi Ng*ai t*nh rất nhiều chứ không riêng gì Bảo Hân. Có lẽ gái đ.iếm hay siêu sao của cả thành phố này đều bị tôi chơi nát rồi. Đâu phải em không biết? Cũng đâu phải đây là lần đầu tiên tôi đi Ng*ai t*nh?”
“Vốn dĩ trước đây em biết nhưng không nói gì. Tôi cho rằng đó là vì em hiểu tôi, vì em yêu tôi nên chấp nhận cho tôi đi Ng*ai t*nh. Bảo Ngọc, em không thực hiện được nghĩa vụ của một người vợ là làm cho chồng mình sướиɠ trong chuyện T*nh d*c thì em không có quyền cấm tôi đi Ng*ai t*nh!”
“Lần này chỉ là đi Ng*ai t*nh thôi mà. Em lại vì chuyện này mà tức đến mức sảy thai, còn cả gan vu oan cho Bảo Hân?” Dương Quân khinh thường nhìn cô: “Hóa ra trước giờ là tôi nhìn lầm em. Bảo Ngọc, cái thai tự bản thân em không giữ được là lỗi của em, sao có thể trách Bảo Hân hay bất kỳ người nào khác? Là em vô năng, em không xứng để có đứa con này.”
Vì chuyện Bảo Ngọc trách hắn đi Ng*ai t*nh và cô nói lời ly hôn khiến Dương Quân tức điên, hắn bỏ ngoài não hết tất cả những tình cảm trước kia, dùng những lời lẽ độc ác nhất để khiến cô tổn thương.
“Trước kia biết tôi Ng*ai t*nh, em cũng chỉ cam chịu. Sự cam chịu đó của em khiến tôi vô cùng hài lòng. Ra ngoài mấy ả đàn bà kia phục vụ *** của tôi sướиɠ, về nhà tôi cung phụng tiền bạc cho em. Em còn đòi hỏi cái gì nữa? Bảo Ngọc à cuộc sống của em quá sung sướиɠ rồi, em đừng ghen tuông giận dỗi như trẻ con như vậy có được không? Hay là…”
Như nghĩ đến điều gì đó, Dương Quân đột nhiên nổi khùng lên: “Hay là có thằng nào dụ dỗ em rồi hai người mưu tính phá bỏ đứa con của tôi? Sau đó vu tội cho tôi Ng*ai t*nh rồi hai người dắt nhau cao chạy xa bay?! Nói mau con đ.ĩ đ.iếm này! Là ai quyến rũ em?”
“Chát!”
“Dương Quân, anh điên rồi!”
Bị những lời lẽ của Dương Quân xúc phạm, trong nháy mắt Bảo Ngọc không thể nào kìm lòng nổi. Nước mắt cô tuôn rơi như suối.
“Là anh phản bội tôi trước! Dương Quân, anh đi Ng*ai t*nh mà lại làm như bản thân trong sạch lắm. Tôi sảy thai là chuyện mà tôi muốn sao? Anh biết lúc đó tôi đau đến thế nào không? Gọi điện cho anh thì anh lại mong tôi c.hết đi…”
Dương Quân cắt ngang lời của cô: “Đó không phải là phản bội, em lầm rồi, tôi chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông. Đó là việc rất bình thường.” Hắn gằn từng chữ, không dám tin chạm vào bên má bị cô đánh: “Bảo Ngọc, em dám đánh tôi?”
“Em dám đánh tôi?”
Đột nhiên Dương Quân điên lên, đây là lần đầu tiên hắn bị cô đánh, trước giờ Bảo Ngọc mềm yếu chưa bao giờ dám động đến hắn dù chỉ một ngón tay.
Vậy mà bây giờ…
Dương Quân càng chắc chắn hơn về việc Bảo Ngọc có người đàn ông khác bên ngoài.
Hắn móc điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Alo, ngay lập tức gọi mười tên côn đồ đến biệt thự của tôi ngay. Càng to con, xấu xí, dơ bẩn, hôi hám càng tốt.”
Dứt lời, hắn quăng điện thoại sang một bên, lạnh lùng nhìn Bảo Ngọc đang sợ hãi.
“Anh muốn làm gì?”
“Chẳng phải cô thèm khát đàn ông lắm sao? Vậy được, tôi cho mười thằng chơi cô, chơi đến khi nào cô thỏa mãn thì thôi.”