Sau khi Liễu Thanh Tùy rời đi, năm người bọn họ tụ tập thành một vòng. Người có Địa linh căn duy nhất là Thu Lộ Lê kiên quyết nói muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Từ nhỏ nàng đã ước mơ trở thành một nữ hiệp, tay cầm kiếm trừ yêu diệt quái, dẹp yên bát hoang, mà Lăng Tiêu Tông lại rất phù hợp.
Thu Kỳ Lê và Thu Ngưng Lê thì đặc biệt có hứng thú với Thái Hư Phái ở bên cạnh, cả hai nghe nói các tu sĩ Thái Hư Phái có thể giao tiếp với thiên địa, hô phong hoán vũ, lại lấy pháp thuật thần thông làm chủ, ánh mắt họ đều sáng rực lên.
Thu Hoài Lê thì nghĩ Lăng Tiêu Tông cũng không tồi, nơi đó có hai vị lão tổ tông, lại thêm có Thu Lộ Lê nữa, cuộc sống của hắn sẽ rất tốt.
Mấy đứa trẻ đều quay sang nhìn Thu Ý Bạc: “Bạc nhi thì sao? Đệ vẫn chọn Lăng Tiêu Tông sao?”
Thu Ý Bạc chớp chớp mắt: “Ừm, đệ muốn ở bên tam thúc!”
Y cố ý không nhắc đến phụ thân của mình, sợ làm lộ chuyện của phụ thân.
Thật ra cũng không cần phải giấu diếm.
Thu Ý Bạc từ nhỏ đã cùng bọn họ lớn lên, dù rằng tên gọi của y và bọn họ ngược đời, nhưng chỉ cần mở gia phả ra xem là sẽ rõ. Bình thường người lớn trong nhà đều rất tôn kính thúc phụ Lâm Hoài, đến nay khi vị lão tổ tông kia xuất hiện, mọi người đã chắc chắn thúc phụ Lâm Hoài cũng là một vị tu sĩ.
Dù sao nếu không phải song sinh, làm sao có người lại giống nhau như đúc? Cho dù cùng huyết thống cũng không thể giống hệt đến thế.
Những đứa trẻ này tuy nhỏ, nhưng thực ra đứa nào cũng đã hơn mười tuổi. Theo quy củ ở Yến Kinh, nam nữ mười tuổi đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai, người nào cần ra ngoài xã giao thì đã ra ngoài, người nào chuẩn bị cho kỳ khảo nghiệm cũng đã bắt đầu học tập, không thể coi là trẻ con nữa.
Chỉ có Thu Ý Bạc, y mới sáu tuổi, lão tổ tông trông chừng kỹ một chút cũng là lẽ thường.
Mọi người đều thấy hợp lý, nếu họ không có trưởng bối nào khác trong Lăng Tiêu Tông, họ cũng sẽ nhất định mang Thu Ý Bạc theo bên mình để trông chừng cẩn thận.
“Cũng tốt, sau này Bạc nhi phải nghe lời lão tổ tông nha!” Thu Ngưng Lê véo nhẹ má Thu Ý Bạc, nàng nhớ đến việc y thường khiến các tiên sinh trong học đường tức giận đến nhảy dựng lên, liền cười nói: “Cẩn thận một chút, đừng làm lão tổ tông tức giận đấy nhé!”
Thu Ý Bạc liền chọc lại: “Thập Nhị tỷ tỷ mới cần như thế, cẩn thận các tiền bối của Thái Hư Phái vì thấy tỷ quá ngốc, không nhớ nổi pháp quyết mà quét tỷ ra khỏi tông môn đấy.”
Thu Kỳ Lê nghe vậy liền mạnh tay véo má y, kéo má y đến biến dạng: “Ngươi nói lại lần nữa xem, đừng nói Thập Nhị tỷ không cho ngươi cơ hội!”
“Thập Nhị tỷ, tha cho đệ!” Thu Ý Bạc cố gắng nói trong tiếng méo mó, khiến mọi người cười ầm lên, Thu Hoài Lê vội kéo y ra, giúp y xoa mặt, mà chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười.
Cười xong, họ lại tiếp tục bàn chuyện khác, không biết làm sao lại nhắc đến chuyện của Kỳ Thạch Chân Quân hôm nay, có người nói: “Thật ra không ra ngoài cũng tốt, ta nghe nói trong nhóm người đi cùng chúng ta có một người tên là Lý Hoài, hôm nay đã bị người ta đưa đi rồi...”
“Mọi chuyện ra sao vậy?”
“Ta nghe Liễu tiền bối nói là có một vị tiền bối của Linh Diệu Phái đưa hắn đi.”
Mọi người vội vàng lật sách tìm môn phái này, không bao lâu sau đã tìm thấy: “Linh Diệu Phái, công pháp tu luyện chủ chốt là Linh Diệu Quyết, trong môn từng có ba vị chân quân, nhưng đều đã ngã xuống cách đây ngàn năm... Nhân số ít ỏi...”
Tóm lại, đây là một môn phái từng có những cường giả, nhưng giờ đây những cường giả ấy đều đã mất, phái này người không nhiều, nghèo nàn, gần như bị các môn phái nhỏ xung quanh thôn tính.
“Lý Hoài thật là...”
Thu Ý Bạc nhíu mày suy nghĩ, tên của môn phái này sao nghe quen thế...
A, chờ đã! Ở Xuân Khê Thành có một cơ duyên do Linh Diệu Chân Quân để lại!
Y đột ngột đứng dậy, bảo các huynh tỷ rằng mình đau bụng, rồi lập tức chạy thẳng lên phòng Thu Lâm Dữ, đập cửa liên hồi: “Tam thúc, đừng bế quan nữa! Ra ngoài chơi với con đi—! Con muốn xem chợ đêm—!”
Lúc này, Cô Chu Chân Quân đang truyền tin với Thu Lâm Dữ bèn nói: “Đây là đứa bé mà ngươi bảo là... ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện… hửm?”
Thu Lâm Dữ: “...”