Ta Làm Phụ Thân Chết Thảm Của Long Ngạo Thiên [Xuyên Thư]

Chương 5: Năng lực và đức hạnh

“Cố tiên sinh nghe xong, thấy vậy không ổn, bèn đem đạo lý giảng giải cho bọn chúng. Nhưng Bạc Nhi lại nói: ‘Nếu không có tiền bạc, sao có lễ vật nhập học cho tiên sinh? Nếu triều đình không có người, làm sao có thể thỉnh được tiên sinh tài giỏi như vậy đến dạy dỗ chúng ta? Đây là kế hoạch trăm năm của gia tộc, tiên sinh không cần lo lắng.’ Nếu không phải ta ngăn lại, chỉ sợ Cố tiên sinh đã phất tay áo mà rời đi rồi.”

Thu Lâm Dữ nghe xong vỗ bàn cười lớn, nhìn về phía Thu Ý Bạc đang ngồi trên lan can xa xa, thả cá xuống hồ: “Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn thế kia, mà miệng lưỡi lại lợi hại như vậy?”

“Còn không phải sao?” Thu Lâm Hoài cũng đưa mắt theo, ngắm nhìn Thu Ý Bạc: “Nó đúng là chủ ý lớn thật.”

Nói xong, ông như có chút đắn đo, vừa như nói với Thu Lâm Dữ, lại như tự nói với mình: “Thôi, để nó đi Lăng Tiêu Tông đi. Mấy năm nay ta sợ là còn chưa thể rời được, có đệ trông nom, ta cuối cùng cũng yên lòng đôi chút.”

“Ca, cứ giao Bạc Nhi cho ta.” Thu Lâm Dữ nâng tay rót thêm trà nóng cho Thu Lâm Hoài: “Ca, Luyện Thần Hoàn Hư đại kiếp nạn không dễ vượt qua, thời gian còn dài, huynh ngàn vạn lần không nên gắng sức quá.”

“Ta biết.” Thu Lâm Hoài nhìn ra cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, khẽ thở dài: “Thoáng chốc mà đã sáu năm trôi qua.”

Ông tự cảm thấy tu vi dần chùng xuống. Tiễn Bạc Nhi đi rồi, có lẽ ông cũng nên tìm một nơi bế quan tu luyện.

Thu Ý Bạc trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ bất an về vận mệnh.

Giờ đây, y đã chắc chắn mình thực sự xuyên vào trong sách, mà lại là thành cha của Long Ngạo Thiên, người hai, ba mươi năm sau sẽ bị ngũ mã phanh thây. Y cần nghĩ cách thoát khỏi tình thế này. Ở trạng thái tinh thần ổn định, không ai lại muốn tìm đến cái chết, Thu Ý Bạc đương nhiên cũng không.

Nếu thuận theo tự nhiên, thì đừng nói đến y, cả gia đình ngoài đứa con trai tương lai của y, chẳng ai sống sót!

Bỏ được sao? Đương nhiên là không bỏ được. Y cố gắng nhớ lại nội dung của 《 Khám Phá Thiên Cơ 》, đáng tiếc rằng nam chính của quyển sách lại là đứa con trai tương lai mà đến giờ hắn còn chưa có. Miêu tả về cha y và tam thúc cũng chỉ có vài dòng bút ít ỏi, chứ đừng nói đến y, người đã chết từ ngay chương đầu tiên, mà còn không phải toàn thây.

Nhưng nếu y đã có thể bị kẻ thù dễ dàng gϊếŧ chết, lại còn kết hôn sinh con, thì điều này có nghĩa là y không phải tu chân giả? Hoặc là tư chất quá tệ, nên quay về phàm nhân giới sống những ngày bình thường? Dù sao đi nữa, y chắc chắn không thể giống như cha mình, người rõ ràng rất lợi hại nhưng vì lý do nào đó mà không thể thi triển hết thực lực.

Trong thế giới tu chân, thời gian trôi qua không có ngày đêm, và đã trải dài ngàn năm. So với những tiểu thuyết tu chân loại báo thù trọng sinh, thì chỉ trong hai ba mươi năm tu luyện đến Kim Đan kỳ, bước đầu tiên của Luyện Khí Hóa Thần, đã đủ được xem là kỳ tài rồi.

Từ trước tới nay y vẫn luôn lấy làm tò mò, vì cớ gì tên của mình lại chẳng giống với bất kỳ ai khác. Bọn huynh đệ cùng đến học đường đều mang tên Thu X Lê, còn cha chú của bọn họ thì đều gọi là Thu Lan X, chỉ riêng y và cha y lại như một nhánh độc nhất

Ban đầu, hắn vẫn nghĩ rằng vì cha con bọn họ thuộc dòng chính, nên có cách đặt tên khác biệt. Giờ suy ngẫm lại mới nhận ra, e rằng cha y và y vốn không cùng thế hệ với các tộc nhân khác!

Nhắc đến cốt truyện nguyên tác, cũng may mà nam chính đi theo con đường báo thù, đại BOSS là tông chủ của Diễn Thiên Tông - Diễn Thiên Chân Nhân. Cha y và tam thúc đều bị gϊếŧ chết trong một âm mưu do nam chính sắp đặt. Khi bị gϊếŧ, cả hai người đều đang ở cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo, trung kỳ Dương Thần. Từ lúc nam chính bắt đầu báo thù đến khi thành công, cũng phải trải qua gần ngàn năm. Nói cách khác, hiện giờ Diễn Thiên Chân Nhân chắc vẫn đang bồi hồi ở Luyện Thần Hoàn Hư kỳ.

Không, nghiêm khắc mà nói, Diễn Thiên Chân Nhân cũng không phải đại BOSS lớn nhất của nguyên tác. Sau khi gϊếŧ chết Diễn Thiên Chân Nhân, tuyến chính câu chuyện chuyển sang hành trình tu luyện để đột phá chính mình, thành tựu vị thế Tạo Hóa Chi Chủ, còn đại BOSS cuối cùng chính là Thiên Đạo, vốn vô hình vô ảnh, không thể nắm bắt.