Lúc bị tìm đến cửa, Cẩm Lê vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình.
Cô vừa lấy rau từ tủ lạnh ra, định rửa từng loại một thì chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Tuỳ Linh Phương qua màn hình chuông cửa, Cẩm Lê lập tức mở cửa, giọng nói trong trẻo: "Chị Linh Phương, em đang chuẩn bị nấu cơm tối, chị ở lại ăn cùng em nhé."
Giọng nói ngọt ngào như bánh gạo nếp nguyên chất không pha tạp hồi bé, Tuỳ Linh Phương nghe xong cũng cảm thấy lâng lâng, đáp: "Được đó."
Đợi đến khi vào phòng khách, cô mới nhớ ra mục đích đến đây.
Tuỳ Linh Phương nói: "Cẩm Lê, em đợi chút, chị hỏi em một chuyện."
Cẩm Lê từ trong bếp đi ra: "Chuyện gì ạ?"
Cô đã đeo tạp dề, ở giữa có hình in một bàn chân mèo màu hồng đáng yêu.
Tuỳ Linh Phương lập tức đổi giọng: "Không có gì, ra bếp thôi, chị phụ em, tiện thể nói chuyện."
Cẩm Lê vừa xào rau nấu cơm, vừa nghe Tuỳ Linh Phương kể về tình hình phát triển gần đây của công ty.
Tuy không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên nhắc đến công ty, nhưng Cẩm Lê cũng khá tò mò về công ty, nên nghe rất chăm chú.
Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, Tuỳ Linh Phương lập tức nhận lấy việc bưng từng đĩa thức ăn ra bàn ăn.
Cẩm Lê dọn dẹp xong rồi ngồi xuống, vừa định ăn cơm thì Tuỳ Linh Phương lên tiếng: "Cẩm Lê, gần đây em có đi chùa thắp hương không?"
Động tác gắp thức ăn của Cẩm Lê khựng lại.
Sự khựng lại này khá rõ ràng, Tuỳ Linh Phương là người tinh ý, lập tức nhìn ra vẻ chột dạ ẩn sau vẻ bình tĩnh của cô.
Ồ, biểu cảm này giống hệt lúc cô ấy muốn ăn khoai tây chiên với coca vậy!
Tuỳ Linh Phương lập tức nói: "Không sao, chị chỉ hỏi thôi, không phải cấm em đi chùa, chị thấy đi chùa cũng tốt, sau này mùng một, ngày rằm nào chị cũng muốn đi cúng bái, nếu em có thể giới thiệu cho chị vài ngôi chùa thì càng tốt."
Cẩm Lê thở phào nhẹ nhõm, vừa ăn vừa nói: "Chị Linh Phương, chùa chiền chỉ là chuyện nhỏ, cúng đúng thần linh mới là chuyện lớn. Chị muốn cầu sự nghiệp, tài lộc, hay sức khỏe? Mỗi vị thần đều có chức trách khác nhau, phải cầu đúng thần thì mới linh nghiệm."
Tuỳ Linh Phương cười tủm tỉm nói: "Cầu Thần Tài đi, em thấy vị Thần Tài ở miếu Nhạc Sơn, Nam Thành thế nào? Có linh thiêng không?"
Cẩm Lê gật đầu phụ họa, cô đã đích thân kiểm chứng rồi, rất linh nghiệm.
Tuỳ Linh Phương lại cười hề hề nói: "Nghe nói bên cạnh miếu Nhạc Sơn có một quầy bán vé số, vé số ở đó không bao giờ gian lận, thường xuyên có người trúng mấy chục vạn tệ?"
Cẩm Lê lại gật đầu, cô mới trúng cách đây mấy hôm.
Chất lượng vé số cào ở đó quả thật không tệ, không biết có phải do thần linh phù hộ hay không.
Tuỳ Linh Phương dọn đường đến đây, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: "Nghe nói mấy hôm trước có một cô gái áo đen mang vé số đến cào bên cạnh chính điện của miếu, còn trúng 20 vạn tệ?"
Lần này Cẩm Lê không động đậy nữa.
Tuỳ Linh Phương: "Chị còn nghe nói, cô gái may mắn trúng 20 vạn tệ đó chính là em?"
Cẩm Lê lập tức lắc đầu, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Tuỳ Linh Phương cạn lời: "Em đừng giả vờ nữa, cư dân mạng đã tìm ra em rồi, em có biết bây giờ cư dân mạng gọi em là gì không? – Cá chép đích thực Cẩm Lê!"
Cẩm Lê buông đũa xuống, cũng không giả vờ nữa, nhíu mày: "Em che kín như vậy, sao lại bị nhận ra được?"
Tuỳ Linh Phương nói ngắn gọn: "Chiếc hoodie đen, mũ và khẩu trang mà em mặc khi livestream, giống hệt với trang phục hôm đó. Còn nữa..."