Tổng Tài Trải Qua Cuộc Sống Ngọt Ngào Hàng Ngày Cùng Phản Diện Meo Meo

Chương 1-1: Xuyên thành nữ phụ phản diện rồi, meo meo

Thời điểm Tống Quất tỉnh lại phát hiện ra chính mình vậy mà lại biến thành một con mèo, còn là một con mèo cam non, nhỏ bé nũng nịu.

Cô lang thang mấy ngày, nghiêm túc thăm dò tin tức, cẩn thận quan sát mọi người xung quanh, cuối cùng không thể không thừa nhận rằng bản thân đã xuyên sách, xuyên vào một cuốn sách tranh đấu kịch liệt ở công sở.

Cuốn sách này toàn văn đều không có nữ chính, chỉ có hai người đàn ông vì quyền thế mà đấu nhau đến túi bụi.

Tổng tài nam chính là một người cuồng công việc, một lòng chỉ nghĩ đến công việc, cuộc sống như nhà tăng khổ hạnh.

Mà cô thì,... nếu không có bất ngờ gì thì chính là cái nhân vật nữ phụ đã hãm hại nam chính, cho anh một đòn trí mạng, bị vô số người đọc gọi là phản diện độc ác.

Tống Quất không đọc quá kỹ cuốn sách này, chỉ nhớ là trong nguyên tác có một nữ phụ ác độc cũng chính là mình của hiện tại, là một Miêu Nhân.

Bởi vì thời thơ ấu làm mèo phải chịu nhiều đánh đập, ngược đãi dẫn tới cô ấy hắc hóa thành một con mèo trà xanh, vì tiền có thể hết lần này tới lần khác chạm vào điểm cuối của giới hạn nhân cách bản thân.

Tống Quất vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy chính mình, cả người khẽ phát run, cô tùy rằng không rõ cả câu chuyện những cô biết rõ kết cục, nhân vật nữ phụ phản diện này-chính mình hiện tại cuối cùng sẽ bị phán 20 năm tù! Aaaaaaaa!

Cô không muốn------

Cho dù là cô giờ lúc bất cứ lúc nào cũng có thể biến trở thành một con thú cưng đáng yêu, thì cô cũng không muốn phải vào tù ngồi bóc lịch đâu!!!

Tống Quất sau một hồi kinh hoàng quyết định, phải mau chóng tìm cho mình một chủ nhân, một người tuyệt đối sẽ không ngược đãi mèo nhỏ, là một tiểu ca ca dịu dàng, tốt bụng.

Mèo cam nhỏ khẽ thở phào, nghĩ nghĩ hẳn là sẽ an toàn đi?

Chính mình nhất định sẽ không hắc hóa biến thành một con mèo trà xanh độc ác đâu phải không?

Rốt cuộc cô cũng có thể trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm đi?

Nhưng,... mọi chuyện khó có thể đoán trước được.

Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào? Tống Quất không thể tiếp tục đơn thuần coi tiểu ca ca như chủ nhân của mình nữa.

Trong lòng càng ngày càng tích lũy nhiều cảm xúc yêu thích đối với tiểu ca ca.

Tình cảm cầu mà không được liều mạng nỗ lực áp chế lại, cuối cùng là vẫn tràn ra.

Thích, thích, rất thích~~~

Muốn dùng tất cả các biện pháp để có thể nhanh chóng biến thành người!

【Sau này ta biến thành người, tiểu ca ca có thể thích ta không? Chính là kiểu thích có thể môi kề môi...】

Giây tiếp theo Tống Quất nghe thấy âm thanh từ tiểu ca ca diu dàng đến mức đủ để có thể hòa tan viên kẹo cứng rắn nhất.

【Được...】

Anh không những đáp ứng mà còn vươn bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa đầu mèo con, bong bóng màu hồng nhạt bay khắp nơi.

Nhưng,...tiểu ca ca, anh ấy thất hứa rồi!

Mười ba năm trôi đi.

Con mèo nhỏ ngốc nghếch đơn thuần, ngây thơ giờ đã hắc hóa trở thành một nhân loại không có cảm tình.

Tống Quất một lần nữa xem lại số dư tài khoản của bản thân, nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại lộ ra biểu cảm thập phần vừa lòng.

Tình cảm là cái gì? Có quan trọng như tiền sao? Có thể mua được cá khô nhỏ sao?

Mặc kệ là tình bạn hữu nghị mỏng manh, hay tình yêu không đáng một xu, thì mẹ nó đều là thứ nhảm nhí!

Cô lại mở app CCBank ngắm nhìn số dư trong tài khoản, sau đó mở app Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, sau đó lại mở app Ngân hàng Trung Quốc, app ICBC,…tiếp theo đó là P2P, quỹ tài chính, hợp đồng tương lai, cổ phiếu v.v.

Là một con mèo cực kỳ am hiểu cách quản lý tài chính của nhân loại, Tống Quất chưa bao giờ đem cá khô nhỏ của mình đặt ở trong cùng một cái rổ cả.

Năng lực tính toán của cô rất tốt, chốc lát đã đem tài sản của bản thân kiểm kê rõ ràng.

“Meo~~~”Tống Quất khẽ phát ra âm thanh thoả mãn mơ màng, vô cùng sung sướиɠ mà cảm thán:” Quả nhiên là nhân dân tệ có thể trị bách bệnh mà~~~”

“Triệu Tiểu Thuý!!!” Cô khom lưng nhặt một viên sỏi bên cạnh lên, dùng sức ném xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, kêu lớn như muốn phát tiết:

“Ngươi mẹ nó cút đến chân trời đi—đi—đi—*” Cô còn tự tạo ra tiếng vọng lại.

Thực ra cũng không thể trách bạn học Tống Quất dịu dàng, mềm mại (lầm to) của chúng ta phát giận được, mà chắc chắn là do bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp đã làm gì đó không tốt.

Buổi sáng nay, Tống Quất đã nhận được một hồi rít gào qua điện thoại của cấp trên trưởng phòng Lữ.

Âm thanh của đối phương bén nhọn mà khắc nghiệt, giống như tiếng vật nhọn cào vào tấm sắt, khiến cho người nghe đặc biệt khó chịu.

“ Tống Quất, cô rốt cuộc có hiểu thứ gọi là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên hay không? Thời điểm họp thiết kế đã nói như thế nào? Tại sao cô không ấn theo yêu của tôi mà lại sửa lung tung hết cả lên!”

Nghe được tiếng cấp trên quản lý trực tiếp lạnh giọng quở trách, Tống Quất vội vàng đưa điện thoại ra xa tai, nhưng ngay cả thế thì âm thanh của đối phương vẫn lớn như tiếng chuông, chấn động đến không khí xung quanh cũng ẩn ẩn rung lên.

“Sếp ngài nghe tôi giải thích…” Cô còn chưa nói xong, trưởng phòng Lữ như tóm được sai lầm của Tống Quất trực tiếp mở ra hình thức nhục mạ cô.

“ Tống Quất đầu óc của cô có hay không bị heo gặm rồi? Cô con mẹ nó chính là cố ý chọc phiền phức cho tôi, cô làm như vậy là muốn thể hiện kỹ thuật của mình có phải không?”

“Cô, người phụ nữ không biết xấu hổ, cô cứ như vậy muốn thể hiện sự nổi bật trước cấp trên? Thiếu nam nhân đến như vậy sao?”

Tống Quất hơi nhếch miệng, lại dừng một chút, Tống Quất cô là ai, một người (mèo) thông minh, kiêu ngạo! Lý nào lại có thể để một tên nhân loại thấp hèn, rác rưởi vũ nhục mình?!

“ Trưởng phòng Lữ, công kích cá nhân là hành vi phạm tội, còn loại người chỉ có được miệng lưỡi sắc bén thì là cách che đậy trí tuệ kém cỏi của bản thân.”

Cô chậm rãi nói chuyện, thanh âm lười biếng tạo cảm giác cao cao tại thượng, quả thực tức chết người không đền mạng.

“Tôi sợ là đến câu này ông cũng không hiểu, nên sẽ tốt bụng dịch cho ông, không cần phải biết ơn đâu.”

“Có nghĩa là ông giống mấy tên du côn lưu manh vậy, sẽ có ngày chết vì sự vô sỉ, không biết xấu hổ của bản thân.”

“Tôi hiểu khó khăn của ông khi có chỉ số IQ thấp, bởi vì chỉ số thông minh không cao nên mới có vẻ bị ngu dốt đần độn, bởi vì nhân phẩm thấp kém nên thô tục bất kham, bởi vì tố chất tự thân không cao nên nội hàm mới khuyết thiếu… Ông tồn tại được đến giờ cũng là điều không dễ dàng gì. Tôi thì là một người ân cần và tốt bụng mà, tôi thực sự rất cảm thông cho ông.”

“Nhưng cho dù là tôi thông cảm cho ông đi chăng nữa thì ông cũng không thể tự mình cả ngày cứ nơi nơi thể hiện bản chất bản thân ra như thế được? Đã vậy còn dốc sức đến như vậy chứ?”

Căn bản là không cho đối phương cơ hội cãi lại, Tống Quất tiếc nuối thở dài, tiếp tục nói:

“Loại hành động này của ông không chỉ làm chính mình và cha mẹ đã giáo dục ông mất mặt, mà còn khiến cho người phát lương cho ông của công ty phải xấu hổ.”

“Hiện tại ông đã ý thức được tính nghiêm trọng vấn đề của chính mình chưa?”

————————————————————

*Editor cũng ko có hiểu đây là kiểu mắng người kì lạ gì:)))) nhưng mà chung quy là cũng đáng yêu

Ngoài ra thì những dòng chữ trong ngoặc từ giờ đến cuối truyện thì đều là của tác giả, mình sẽ chỉ viết những dòng suy nghĩ vô tri của mình ở cuối chương thôi, tránh việc ngắt quãng cảm xúc của mọi người.