Tiết Tình Vũ khoác áo choàng lông cáo, đẩy cửa phòng ngủ, Triệu Thư và Chu Hiệu đã chờ sẵn trong tiểu viện. Hai người nhìn thấy Tiết Tình Vũ mặc nữ trang, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh diễm.
"Chưởng ấn, nô tài đã chuẩn bị chút bạc vụn, thêm một ít thức ăn, đều để trên xe ngựa rồi."
"Không cần xe ngựa nữa, chuẩn bị hai con ngựa tốt. Thức ăn đổi thành lương khô hết, buộc lên lưng ngựa. Xong xuôi thì ra ngoài hậu viện đợi ta."
Tiết Tình Vũ nói xong, bước nhanh về phía nhà bếp, tìm hai cái bánh bao ăn cho đỡ đói, sau đó rón rén đi ra hậu viện, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Thiếu chủ là... nữ nhi sao?" Chu Hiệu với đôi mắt thâm quầng rõ rệt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Triệu Thư.
Đêm qua, Chu Hiệu vừa đắm chìm trong niềm vui sướиɠ được gặp lại chủ cũ sau bao năm xa cách, vừa hối hận vì đã không bảo vệ tốt thiếu chủ, khiến thiếu chủ từ nhỏ đã phải vào cung, bị tịnh thân, khiến Tiết gia tuyệt hậu. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến sau khi chết phải ăn nói với Tiết tướng quân như thế nào.
Chờ Triệu Thư gật đầu, Chu Hiệu vốn nghiêm nghị ít cười, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Là nữ nhi thật tốt, dù sao cũng hơn nam nhi bị tịnh thân. Chỉ là, trong lòng Chu Hiệu càng thêm hối hận. Một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể từ nhỏ đã vào cung, giả nam trang sống đến bây giờ? Thiếu chủ những năm qua, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực?
"Đi thôi." Tiết Tình Vũ thản nhiên xoay người lên ngựa, Chu Hiệu chưa kịp phản ứng, gật đầu với Triệu Thư, vội vàng đuổi theo Tiết Tình Vũ.
Ban đầu Tiết Tình Vũ phi ngựa rất nhanh, cảm nhận gió mạnh lướt qua mặt, thật là thoải mái.
Chỉ là trên đường đi, Chu Hiệu lại "làm khó dễ", không chịu đi suốt đêm, không đi đường tắt lầy lội, không thể để thiếu chủ khát nước đói bụng. Quãng đường vốn dĩ phi ngựa một ngày là đến nơi, vậy mà lại mất đến hai ngày một đêm.
Chờ đến khi nhìn thấy bức tường thành đề ba chữ "Trừ Châu", Tiết Tình Vũ không thể kiềm chế được nữa.
"Chu đại ca, ta biết trên đường đi, huynh đều vì ta mà suy nghĩ. Sau này, hy vọng huynh nhớ kỹ, bên cạnh ta, hành động là trên hết."
Tiết Tình Vũ đã nói đến mức này, Chu Hiệu mặt mày đen sạm lại đỏ lên.
"Thiếu chủ, người yên tâm, sau này người muốn làm gì, thuộc hạ sẽ làm cái đó, tuyệt đối không trì hoãn!"
"Sau này hễ khi nào ta mặc nữ trang ra ngoài, chúng ta liền xưng huynh muội đi." Tiết Tình Vũ thúc ngựa, tiến vào thành Trừ Châu.
Sự hoang tàn của thành Trừ Châu vượt xa tưởng tượng của Tiết Tình Vũ. Những binh lính vốn nên canh giữ tường thành đều không thấy bóng dáng, quốc kỳ Đại Chu trên tường thành đã nghiêng ngã, áo giáp và vũ khí của binh lính vứt vương vãi khắp nơi. May mắn là Trừ Châu không phải là vùng biên giới, nếu không các nước láng giềng có thể thừa cơ xâm nhập, kinh thành nguy mất.
Toàn bộ thành Trừ Châu, không một cửa hàng nào mở cửa, những chiếc xe đẩy bán hàng rong trên đường phố cũng phủ đầy bụi. Khắp nơi đều có thể thấy người chết đói la liệt, có đôi vợ chồng già nua dìu nhau, có người phụ nữ ôm con nhỏ gào khóc, còn có những thanh niên không ngừng bò lê trên mặt đất... Thậm chí có người đã chết đói, thu hút những con chó hoang đói mốc mồm, rình rập chờ thời cơ.
Tiết Tình Vũ không đành lòng nhìn thêm nữa, ghì chặt dây cương, nhanh chóng rời đi. Trong nguyên tác, mẹ Tiêu Thanh Hạc một mình nuôi con trai khôn lớn, sống ở một ngôi làng nhỏ cách thành Trừ Châu hai mươi dặm, cuộc sống khó khăn, dựa vào việc nuôi gà vịt bán trứng, thỉnh thoảng may vá quần áo cho người trong thành để kiếm sống.
Chờ đến khi Tiết Tình Vũ đến ngôi làng nhỏ, trời đã nhá nhem tối, đúng lúc mọi người dùng bữa tối, nhìn quanh, không một ống khói nào bốc khói. Tiết Tình Vũ thở dài, xuống ngựa.
"Mẹ ơi!" Một tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp ngôi làng.
Cách đó hai mét, một thanh niên mặc quần áo rách rưới đang ôm người phụ nữ trong lòng gào khóc thảm thiết.
Tiết Tình Vũ còn đang do dự có nên tiến lên hỏi đường hay không, thì một bà lão vội vàng chạy vượt qua nàng, miệng lớn tiếng gọi.
"Tiểu tử Tiêu gia, Tiêu đại nương đây làm sao vậy!?"
Tiêu gia? Ngôi làng này đa phần là dân tị nạn và những người tầng lớp thấp nhất trong xã hội sinh sống, chỉ có nam chính Tiêu gia. Tiết Tình Vũ không ngờ "mò kim đá bể lại tìm ra được".
Tiết Tình Vũ bước tới, nhìn thấy chiếc bánh bao trong tay Tiêu đại nương nắm chặt, liền chắc chắn đã tìm đúng người.
"Xin lỗi, tiểu nữ có chút hiểu biết về y thuật, có thể để ta xem bệnh cho vị đại nương này được không?"