Chưởng Ấn

Chương 4: Mặc nữ trang

Sau thời gian một chén trà, Tiết Tình Vũ nói xong, máu trên trán Thiết Huyết cũng đã đông lại.

Tiết Tình Vũ uể oải đứng dậy: "Người ta nói "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng", như vậy, ta không làm lỡ thời gian của Thiết chưởng hình nữa."

Tiết Tình Vũ đẩy cửa bước ra, trong căn phòng phía sau, rất nhanh truyền đến tiếng cười dâʍ đãиɠ của Thiết Huyết.

Thay lại y phục dạ hành, Tiết Tình Vũ một mình đi trên con phố Trường An vắng vẻ, nhận ra nàng và nguyên chủ có một điểm rất giống nhau - không thể nhìn thấy người lương thiện vô tội bị ức hϊếp. Các vị triều thần bị nguyên chủ hãm hại, đều không phải hạng người lương thiện, nguyên chủ chỉ bày chút mưu kế, đẩy nhanh kết cục tội lỗi của bọn họ mà thôi.

Lần đầu tiên Thiết Huyết mời nguyên chủ đến, Mẫu Đơn vốn dĩ để mắt tới Triệu Thư có vẻ ngoài thanh tú, ít nói. Triệu Thư từ nhỏ đã vào cung, nào từng được cung nữ và tiểu thư khuê các nào để mắt tới, qua lại với Mẫu Đơn, liền nảy sinh ý định kết đối thực.

Thiết Huyết sau khi biết chuyện, liền nói cho Mẫu Đơn biết thân phận thật sự của Triệu Thư. Từ khi biết Triệu Thư chỉ là tiểu thái giám theo hầu đại thái giám, Mẫu Đơn liền tỏ ra khinh bỉ Triệu Thư, thậm chí còn cùng các tỷ muội khác chế giễu Triệu Thư, thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt.

Hai người cụ thể xảy ra chuyện gì, nguyên chủ không rõ, chỉ thấy Triệu Thư thất thần nửa tháng trời, gầy rộc đi rất nhiều, đồng thời thề cả đời không bao giờ nghĩ đến chuyện kết đối thực nữa.

Điều khiến Tiết Tình Vũ khó chịu nhất ở Mẫu Đơn chính là, rõ ràng đều là những người đáng thương từ nhỏ đã bị bán đi, tại sao lại chà đạp lên chân tình của người khác? Mẫu Đơn này mắt cao hơn đầu, không biết rằng, bị nhà giàu mua về làm thϊếp, cả ngày lo lắng nhan sắc phai tàn bị vứt bỏ, còn không bằng gả cho Triệu Thư thật lòng thật dạ. Triệu Thư tuy không phải nam nhân, nhưng lại thật thà chất phác, nhất định sẽ xem Mẫu Đơn như trân bảo.

Hôm nay, xem như Tiết Tình Vũ đã thay Triệu Thư trút giận. Chờ Mẫu Đơn tỉnh lại, phát hiện ra bản thân bị bán vào lầu xanh một đêm, không biết sau này ở Tú Y Các sẽ sống như thế nào?

Vừa bước vào cửa sau phủ đệ của mình, một luồng quyền phong ập đến, Tiết Tình Vũ theo bản năng đưa tay giao đấu, kinh ngạc nhận ra chiêu thức của đối phương có đến sáu phần giống mình!

"Đừng đánh nữa, đó là chưởng ấn nhà chúng ta!" Giọng nói lo lắng của Triệu Thư vang lên, đối phương kịp thời thu tay lại.

Tiết Tình Vũ nhìn kỹ, trước mắt là một thanh niên cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dài rám nắng, đôi mắt nhỏ nhưng có thần, nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên quỳ xuống, chắp tay thi lễ.

"Tiết gia quân tiên phong Chu Hiệu, tham kiến Thiếu chủ."

"Thân thủ tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thị vệ bên cạnh ta. Sáng sớm mai, chúng ta lên đường đến Trừ Châu." Tiết Tình Vũ đỡ Chu Hiệu dậy, quay sang Triệu Thư, "Tiểu Thư Tử, phiền ngươi ở lại, ngày mai làm lễ tang giả, Thiết Huyết sẽ tới gặp ngươi. Mọi việc sau đó, bất kể lớn nhỏ, đều dùng bồ câu đưa thư cho ta."

Triệu Thư không khỏi lo lắng: "Chưởng ấn, Trừ Châu đang hạn hán, lúc này đi, e là bất tiện. Hơn nữa Thiết Huyết kia, e là không thể dùng được."

"Ta không phải tin tưởng Thiết Huyết, mà là tin vào bản tính con người. Từ khi bị đưa đến Đông Xưởng, hắn đã trở thành quân cờ bỏ đi của Đặng Huy. Cái gì nặng cái gì nhẹ, trong lòng hắn tự biết rõ. Ta mệt rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi." Tiết Tình Vũ đi qua hai người, đến tiểu viện của mình.

Triệu Thư nhanh nhẹn, đã dọn dẹp lại tiểu viện sạch sẽ, lò than và lư hương trong phòng ngủ đều đang bốc khói trắng, tỏa ra hương thơm thanh khiết của hoa lê trắng. Trên bàn bày hai bộ nữ trang mới mua, một bộ màu trắng ánh trăng, một bộ màu lam khói, rất hợp với tiết trời lúc này. Bên cạnh còn treo một chiếc áo choàng lông cáo, sờ vào mềm mại vô cùng.

Tiết Tình Vũ cởϊ áσ nằm xuống, nhưng lại không tài nào ngủ được. Mới đến nơi đây, điều nàng quen thuộc nhất không phải là bản thân, mà là Tiêu Thanh Hạc.

Lúc này đang là mùa đông năm Nguyên Hòa thứ hai mươi mốt, đối chiếu với cuộc đời Tiêu Thanh Hạc, quê nhà Trừ Châu gặp hạn hán, dân chúng lầm than, mẫu thân của hắn vì muốn cứu hắn đang ốm yếu, đã ra ngoài cướp thức ăn, bị người ta đánh chết, đến chết trong tay vẫn nắm chặt một miếng bánh bao.

Lúc trước khi đọc đến đoạn này, Tiết Tình Vũ cảm nhận được tình mẫu tử vô bờ bến, trong lòng xúc động không thôi. Kế hoạch lần này của Tiết Tình Vũ là, trước khi bi kịch xảy ra, sẽ ra tay cứu giúp, trở thành ân nhân cứu mạng mẫu thân của Tiêu Thanh Hạc.

Trời vừa hửng sáng, Tiết Tình Vũ thức dậy, thay nữ trang, soi gương chải đầu. Nguyên chủ chỉ mặc nữ trang khi vào cung diện thánh, một là để che giấu thân phận, hành sự thuận tiện; hai là, "nữ vì người mình yêu mà làm đẹp", nguyên chủ si mê Chu Gia Hạo, tự nhiên nguyện ý vì hắn mà chải chuốt.