Pháo Hôi Ác Độc Tuỳ Ý Làm Bậy Ở Tu La Tràng

Chương 3

Kỳ Mặc Trầm khẽ nhướng mắt lên, dù nơi khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ, nhưng dáng xương của ông vẫn rất đẹp. Đường nét khuôn mặt sắc lạnh của ông chưa hề bị thời gian bào mòn, mà ngược lại, chỉ càng thêm phần chín chắn và vững vàng, không hề có dấu hiệu già nua hay mệt mỏi.

Áp lực tỏa ra từ khí chất bẩm sinh của một người ở vị trí cao lâu năm như Kỳ Mặc Trầm khiến Kỳ Tư đứng trước mặt ông cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Cậu vừa mới nói gì với Kỳ Mặc Trầm nhỉ? Hình như cậu đã bảo ông ta cút đi.

Lúc ấy, cậu không để ý rằng người trước mặt là Kỳ Mặc Trầm, mà tưởng đó là một tay công tử bột nào khác, vì thế đã theo bản năng mà phát ngôn một cách tùy tiện, đúng với tính cách hay làm khó người khác của mình.

Kỳ Mặc Trầm là người đứng đầu nhà họ Kỳ, không chỉ thâm sâu khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, mà còn lạnh lùng vô tình với chính con cái của mình. Ông ta chỉ coi trọng những người có khả năng quản lý tốt gia tộc, chứ không cần một kẻ chỉ biết chạy theo sau lưng gọi ông là cha.

Đầu óc Kỳ Tư vẫn còn hơi mơ màng. Sao Kỳ Mặc Trầm lại xuất hiện ở đây? Ở kiếp trước, ông ta đâu có đến dự lễ trưởng thành của cậu.

Khi Kỳ Tư còn đang ngẩn người, một luồng khí lạnh khó chịu bất chợt ập đến. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo, xương xẩu đã nâng cằm cậu lên.

Cậu rùng mình một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bàn tay ấy thoảng mùi hương đàn hương thanh lạnh, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cậu.

Cảm giác lúc này khiến cậu liên tưởng đến một chú mèo con bị hổ già cắn giữ nơi cổ, dù thỉnh thoảng muốn kêu lên vài tiếng yếu ớt cũng phải đắn đo rất lâu, chắc chắn rằng không khiến con hổ phật ý mới dám cất lời.

Không thoải mái chút nào…

Ở kiếp trước, dù là một kẻ vô dụng, Kỳ Tư đã nhiều lần tìm đủ cách để thu hút sự chú ý của Kỳ Mặc Trầm, nhưng cậu chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ông ta. Thậm chí, khi có kẻ dám xúc phạm Kỳ Mặc Trầm, cậu suýt nữa đã động tay động chân để bảo vệ ông.

Cậu từng có ý định lợi dụng Kỳ Mặc Trầm để loại bỏ nam chính thụ, nhưng tình cảm của cậu dành cho ông ta cũng là thật.

Thế nhưng Kỳ Mặc Trầm lại vì lợi ích của mình mà sẵn sàng hy sinh cả đứa con trai này – ép cậu kết hôn với một người cậu không hề quen biết, chỉ để ông có thể thu về lợi nhuận khổng lồ.

Kỳ Tư hít sâu một hơi. Nghĩ lại chuyện này, cậu không quá đau lòng, chỉ cảm thấy hơi bực. Quả không hổ danh là cha của phản diện trong truyện, đủ độc ác và lạnh lùng vô tình.

Khi hoàn hồn lại, Kỳ Tư mới nhận ra ngón tay của Kỳ Mặc Trầmđang nhẹ nhàng mân mê khóe môi cậu, dường như ông ta đang lau đi thứ gì đó trên môi cậu.

Kỳ Tư khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ không thực tế đang len lỏi trong đầu.

"Uống rượu à?"

Cậu ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra giọng nói trầm khàn kia là của Kỳ Mặc Trầm đang hỏi mình.

Kỳ Tư ngước lên, đôi má trắng ngần khẽ ửng hồng, đôi mắt trong trẻo cũng vì thế mà phủ lên một tầng sương mờ. Quả thực, trước khi Kỳ Mặc Trầm tới, cậu đã uống vài ly, dù sao cũng đã trưởng thành rồi.

Nhưng... giọng điệu này của Kỳ Mặc Trầm là sao? Nghe như thể ông ta đang quan tâm đến cậu vậy.

So với kiếp trước, khi Kỳ Mặc Trầm đối xử với cậu vô cùng lạnh nhạt và vô tình, câu nói vừa rồi thật sự rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút gì đó không giống với tính cách của ông ta.

Cậu chớp mắt vài cái, xác định lại người đứng trước mặt mình vẫn là Kỳ Mặc Trầm.

Kỳ Mặc Trầm từ tốn rút tay về, cúi mắt nhìn vết nước nhạt nhòa còn đọng trên ngón tay, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi ánh mắt ông quét qua những người khác.

Bị Kỳ Mặc Trầm nhìn chằm chằm chắc chắn không phải là điều dễ chịu, mọi người xung quanh đều tự nhiên cảm thấy hơi thở của mình chậm lại khi bị ánh mắt ông ta lia qua.