Giang hồ và triều đình ở đây tạm thời không can thiệp lẫn nhau, chủ yếu là vì Hạ Chương chưa rảnh tay để dọn dẹp bọn họ, mà giang hồ nhân sĩ ở đây cũng không có ý định dùng võ để phạm pháp. Ai đến gần hoàng thành cũng đều ngoan ngoãn, không hề có ý định mạo phạm uy nghiêm hoàng thất, nếu không...
Khó mà nói Hạ Chương có ra tay tàn sát hay không.
Sau khi lên kế hoạch sơ sơ cho cuộc sống của mình ở đây, Trình Nhất Thư lặng lẽ nhắm mắt lại, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ngày mai làm một vố lớn.
Mèo con yên lặng nằm bên cạnh Trình Nhất Thư, ngày đầu tiên của người và hệ thống cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Sau khi mở mắt ra, Trình Nhất Thư rửa mặt qua loa, nhìn cành dương liễu trong tay, vẻ mặt bắt đầu đau khổ, cậu cần bàn chải đánh răng và kem đánh răng.
Vệ sinh xong, Trình Nhất Thư nhìn con mèo đang nằm im thin thít bên cạnh, nói bằng giọng vô cảm:
"Ngươi nói xem... sao những nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không kia có thể chấp nhận số phận của mình một cách bình thản như vậy?"
Hệ thống mèo con dùng chân sau gãi gãi đầu, đứng dậy, nghiêng đầu nói:
"Hệ thống có chức năng tự làm sạch, nên ta cũng không rõ."
Trình Nhất Thư khẽ cười một tiếng, hắt nước xuống gốc cây, vuốt tóc, nói:
"Dù sao ta cũng không được. Nếu không phải ngươi là hệ thống của ta, có lẽ ta đã chọn cách tự kết liễu từ lâu rồi."
Cho dù hiện tại còn sống và còn hy vọng, tâm trạng của cậu vẫn rất tệ, có một loại... cảm giác muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trình Nhất Thư chỉnh lại đạo bào màu tím của mình, đây là do hệ thống mèo con chuẩn bị cho cậu, hoa văn bát quái trên tay áo dưới ánh mặt trời lấp lánh, màu sắc quá mức rực rỡ lại được khuôn mặt tiên khí phiêu dật của Trình Nhất Thư làm cho trở nên thoát tục tuyệt trần.
Cậu liếc nhìn hệ thống mèo con, hệ thống mèo con nhảy phắt lên xe ngựa. Tối hôm qua, cậu và hệ thống đã bàn bạc ký sổ nợ mua pháo hoa. Dù sao thì cậu cũng cần một màn ra mắt hoành tráng để sau này dễ bề lừa... à không, làm việc thiện, mới có thể làm người ta tin tưởng.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào cung, chế độ triều đình ở đây khá giống với thời Minh, thiết lập Nội các, Lục Bộ, Đô Sát viện, Đại Lý tự, Hồng lư tự, Thái Thường tự, Thái Phó tự, vân vân.
Bên ngoài có Phi Vũ Vệ, Long Xạ Quân.
Đây là hai đội cận vệ riêng của Hoàng đế, chỉ có Hoàng đế mới có thể ra lệnh.
Phi Vũ Vệ giống như Cẩm Y Vệ, còn Long Xạ Quân chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hoàng đế và hoàng cung.
Còn về Ám vệ, tất nhiên là có, nhưng bọn họ thường không xuất hiện trước mặt người khác.
Trình Nhất Thư không mấy quan tâm đến những điều này, đối với chế độ triều đình và quan chức, cậu không quan tâm lắm, cũng không am hiểu lắm, chỉ biết sơ qua một chút
Dù sao, với tư cách là Quốc sư, những người này đều không quản được cậu.
Cho dù có thể, cậu cũng không định để ý. Bởi suy cho cùng, hắn đâu có tự nguyện, chủ yếu vẫn là muốn kiếm chút tiền, tích chút điểm.
Làm được thì làm, không làm được thì đi, bảo cậu nhẫn nhục chịu đựng? Không đời nào.
Với thái độ này, Trình Nhất Thư bước vào Cần Chính Điện.
Ngẩng đầu lên, cậu chạm thẳng vào ánh mắt của Hạ Chương đang mặc long bào ngồi trên ngai vàng. Trình Nhất Thư nhìn sang hai bên, ôi chao, từng người một quỳ ngay ngắn chỉnh tề, cảnh tượng hôm qua lại tái diễn.