Sa Vào Đêm Xuân

Chương 11

Trong khoảnh khắc này, lông tơ của Ô Mạn dựng đứng hết cả lên.

Đêm qua quả thật Truy Dã đã nhìn thấy... nhưng thằng nhóc ấy có biết thế nào là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói* không? Thật không hiểu cái miệng ngang tàng của thằng nhóc ấy đã đắc tội với bao nhiêu người rồi.

*phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói: không nên nhìn điều không nên nhìn, không nên nói điều không nên nói.

Ô Mạn dứt khoát thẳng thắn nói: “Sợ? Chú ý cách dùng từ của cậu. Tán tỉnh không muốn bị người khác phát hiện và không muốn bị phát hiện mình có người khác tán tỉnh, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Cô nở một nụ cười nhẹ, “Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu về chiếc áo khoác.”

“Vậy nên anh ta thật sự là như vậy sao?”

Truy Dã hỏi không đầu không đuôi khiến Ô Mạn sững sờ.

“Cậu chưa từng nghe tin đồn à?”

“Nghe rồi.” Truy Dã nhìn thẳng vào mắt cô, “Tin đồn còn nói rằng diễn xuất của chị rất kém nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Vậy tại sao phải tin vào tin đồn chứ? Tôi muốn nghe chính miệng chị nói.”

Ô Mạn bỗng có chút lúng túng, khó mà thốt ra thành lời.

Cô nhanh chóng đánh trống lảng: “Nhanh đi diễn thôi!”

*

Mặt trời vừa lặn, cả bầu trời giống như một chai nước ép việt quất bị đổ, màu xanh đậm bao trùm các đám mây, ảm đạm le lói vài tia nắng hoàng hôn còn sót lại.

Đạo diễn Uông Thành vỗ đùi nói: “Chính là ánh sáng này! Nhanh nhanh nhanh! Chúng ta tranh thủ cố gắng quay một cảnh thôi!”

Ba người Ô Mạn đã đến bờ sông, Truy Dã và Chung Nhạc Thanh ngồi trên ghế xếp nhỏ, mỗi người cầm một cái cần câu cá. Ô Mạn thì đứng bên cạnh, tay xách một chiếc xô sắt trống trơn.

Người phụ trách bấm máy chạy nhanh tới trước ống kính, bắt đầu quay phim.

Người chồng Từ Long đã có sở thích câu cá từ hai năm trước, thường vào cuối tuần anh ta sẽ ra bờ sông hẹn vài người bạn đi câu cá cùng nhau, chưa lần nào anh ta dẫn Đặng Lệ Chi theo. Do đó, đây là lần đầu tiên Đặng Lệ Chi quan sát chồng câu cá.

Từ Long vừa câu vừa quay đầu lại nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Có thấy chán không?”

Đặng Lệ Chi lắc đầu.

“Vậy thì tốt, trước đây anh sợ em buồn chán, sau này sẽ dẫn em theo nhiều hơn.”

Bên cạnh, Trần Nam buồn bực không nói gì, tay cầm cần câu hơi siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Từ Long nhận thấy, chỉ dẫn: “Câu cá là phải giữ tâm trạng bình tĩnh, cậu càng căng thẳng cá càng không cắn câu. Thả lỏng đi.”

Trần Nam phản bác: “Nếu không có mong muốn mạnh mẽ, cá cũng sẽ không cảm nhận được. Anh lơ là nó thì dù cá đã ở ngay dưới lưỡi câu, nó cũng sẽ muốn bơi đi.”

Khi cậu ấy nói điều này, ánh mắt lướt qua Đặng Lệ Chi.

“Cũng không hẳn đâu, cá đã cắn câu rồi này!”

Cần câu trong tay Từ Long khẽ rung, anh ta mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng, bắt đầu thu cần một cách điêu luyện.

Chỉ một chút sơ suất khi sắp câu được cá lên hoàn hảo, cá lại vùng vẫy và thoát ra.

“Chậc, suýt nữa thì...” Anh ta tiếc nuối đứng dậy, “Tôi đi lấy thêm mồi đây.”

Từ Long đi tới cốp xe lấy thêm mồi dự bị, bên bờ sông chỉ còn lại Đặng Lệ Chi và Trần Nam.

Mặt trời dần xuống núi, khuôn mặt góc cạnh của chàng trai trẻ trở nên dịu dàng trong bóng hoàng hôn. Tất cả những góc cạnh sắc bén như bị hòa tan bởi sự dịu dàng này để lộ một chút buồn bã.

Cậu ấy quay lưng lại với Đặng Lệ Chi, nhẹ giọng hỏi: “Chị, chị có yêu anh ta không?”

——“Vậy nên anh ta thật sự là như vậy sao?”

Câu hỏi của Truy Dã trước khi quay lại trùng với lời thoại, đập mạnh vào lòng Ô Mạn.

Đạo diễn Uông Thành trước màn hình rất lo lắng, ông ấy đã chờ ánh sáng này cả ngày, nếu cảnh này không đạt, mọi nỗ lực cả ngày sẽ đổ sông đổ bể. Hơn nữa, đây là cảnh quay đột xuất, đặc biệt thách thức diễn viên.

Ông ấy không yên tâm nhất về Ô Mạn, cảm xúc trong cảnh này rất khó nắm bắt, cú sốc khi đột nhiên phải đối diện với nội tâm của chính mình phải thật sự chạm đến tận sâu thẳm linh hồn để gây ra sự rung động và bối rối, không thể là sự kinh ngạc giả tạo.

Điều này rất khó.

Ông ấy chăm chú nhìn màn hình trên góc trái, đây là góc quay cận cảnh biểu cảm của Ô Mạn.

Chỉ thấy đôi môi cô run run, ánh mắt mơ màng, ngoài ra còn có thêm một cảm xúc khác - khó xử.

Cô im lặng lâu hơn so với khi diễn thử, máy quay cứ thế theo dõi biểu cảm của cô, phóng to rồi lại phóng to.

Uông Thành kích động đến mức không ngừng run chân, chính là cảm xúc này, chính là cảm xúc này!

Ô Mạn chậm rãi nói lời thoại: “Tôi đã ở tuổi này rồi, còn nói gì đến tình yêu nữa.”

Truy Dã quay đầu lại: “Nhưng ở tuổi của tôi, có thể chẳng có gì nhưng tôi có tình yêu muốn dành cho chị, rất nhiều rất rất nhiều.”

Hốc mắt Ô Mạn ửng đỏ, không kiềm được nước mắt trào ra.

Đây là tình yêu chân thành mà cả Ô Mạn và Đặng Lệ Chi đều chưa từng nghe qua.

Ai đang khóc vậy? Cô cũng không phân biệt rõ.

Cô liếc nhìn thấy Từ Long cầm mồi đi tới, ngẩng đầu lên rồi hít mạnh một hơi. Trần Nam vừa định ném cần câu để ôm lấy cô thì cần câu của cậu ấy động đậy, Từ Long cũng tới gần.

“Nhanh, mau thu cần!”

Từ Long chỉ tay về phía cậu ấy mà hô to, Trần Nam đành dừng bước, buộc phải kéo cần câu lên.

Một con cá chép đen sống động nhảy ra khỏi mặt nước.

“Giỏi lắm, Tiểu Nam, cậu có năng khiếu câu cá đấy!” Từ Long vỗ tay khen ngợi.

Trần Nam cẩn thận đưa con cá chép đen vào chiếc xô sắt trong tay Đặng Lệ Chi, quay lưng về phía Từ Long nói nhỏ: “Chị, đây là con cá đầu tiên tôi câu được, tặng cho chị.”

Đặng Lệ Chi không nói gì, cúi đầu nhìn con cá đen, nó đang điên cuồng đâm vào thành thùng sắt.

“Bùm—”, “bùm—”

Đập mạnh giống như nhịp tim của cô.

*

“Cảnh quay này quá tuyệt vời!”

Kết thúc cảnh quay, đạo diễn Uông Thành nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ông hớn hở đi tới ôm Ô Mạn, vỗ vai cô nói: “Cô càng ngày càng giống Đặng Lệ Chi rồi.”

Đây là lời khen mà Ô Mạn luôn mơ ước nhưng cô lại không hứng thú lắm, cô đặt thùng xuống với nụ cười gượng gạo.

“Cảm ơn đạo diễn, tôi hơi mệt rồi.”

“Tối nay về nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cô gật đầu, tự mình băng qua đám đông đi về phía xe bảo mẫu nhưng bị Truy Dã chặn lại giữa đường.

Anh không bỏ cuộc mà hỏi: “Bây giờ quay xong rồi, hẳn là chị đã có thời gian trả lời tôi?”

Cô không tránh khỏi ngỡ ngàng lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy.

“... Cậu cũng khá nhiều chuyện nhỉ, muốn biết về đời tư của tôi đến thế sao?”

Lúc này khoảng cách giữa họ rất gần, Ô Mạn mới nhận ra trên cổ anh có một nơi bị che khuyết điểm vì thời gian lâu nên lớp trang điểm trôi, lộ ra dấu vết đỏ thẫm.

Trong lòng cô thoáng hiện lên một cảm xúc kỳ lạ, trên mặt nở nụ cười mờ ám: “Rõ ràng đời tư của cậu còn đặc sắc hơn tôi mà?”

Dấu vết đó có từ đêm qua, rượu, thiếu nữ, có thể tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì. Cô không khỏi cảm thấy thương cảm cho Chung Nhạc Thanh, bận rộn cả đêm cuối cùng vẫn chỉ làm áo cưới cho người khác.

Cô thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm lên xe để lại Truy Dã bên ngoài.

Trên xe vẫn còn lưu lại mùi hương của Úc Gia Trạch, chính là loại nước hoa hương gỗ cay nồng mà anh ta thường dùng. Cô ngửi thấy mùi này, nhận lấy khăn ướt từ tay Vi Vi, từ từ lau đi dấu nước mắt đã khô.

Cô là Ô Mạn, cô là Ô Mạn.

Cô âm thầm nhắc nhở bản thân.

Lần đầu tiên quay phim, cô cảm thấy khi nhập vai Đặng Lệ Chi, toàn thân cô run rẩy vì phấn khích.

Nhưng càng ngày càng không kiềm chế được cảm xúc, đi sâu hơn những gì cô tưởng tượng, Ô Mạn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi trước những điều chưa biết. Bao gồm cả khi vừa rồi nhìn thấy vết hôn đỏ trên cổ Truy Dã, cảm giác kỳ lạ đó giống như Đặng Lệ Chi đang kêu gào bên trong cô. Cô ấy yêu Trần Nam nên mới đột nhiên sinh ra cảm giác chiếm hữu không đúng lúc.

Cô cảm thấy mình cần phải mau chóng thoát ra, không thể càng ngày càng chìm sâu hơn nữa.

Ô Mạn mở WeChat của người đại diện: “Anh Triệu, trước đây có phải anh từ chối một sự kiện của cửa hàng pop-up không? Liên hệ lại đi, tôi sẽ tham gia.”

“Hả? Cô không chuyên tâm quay “Xuân Dạ” mà ra ngoài làm gì? Sự kiện đó cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”

“Bên này có thể xin nghỉ phép.” Ô Mạn hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Dù sao cũng là sự kiện của nhãn hàng cao cấp, tốt nhất đừng làm phật lòng họ.”

*

Cô xin nghỉ hai ngày với đoàn phim, Uông Thành không phản đối, chỉ điều chỉnh lại thứ tự quay. Khi cô quay lại, cảnh đầu tiên cô phải diễn là “bắt gian”.

Theo kịch bản, sau khi nội tâm Đặng Lệ Chi dao động, để không mất kiểm soát, cô ấy quyết định có một đứa con với Từ Long.

Cô ấy lấy hết can đảm để đòi hỏi, thậm chí còn cố tình mặc những bộ đồ mà cô ấy luôn cảm thấy xấu hổ khi mặc. Thế nhưng anh ta lại kéo dây đai váy của cô và nói rằng đột nhiên em mặc thế này lạ quá.

Cuối cùng Đặng Lệ Chi cũng suy sụp, càng ngày cô càng nghi ngờ Từ Long nɠɵạı ŧìиɧ. Người ta nói không ăn được cơm là do đã ăn vụng, không thì tại sao anh ta lại không có chút ham muốn nào với cô?

Vì vậy, sau một lần Từ Long nói phải tăng ca về muộn, cô kiểm tra định vị điện thoại của anh ta và đã thấy anh ta đang ở một trung tâm tắm hơi.

Đặng Lệ Chi vẻ mặt kinh hãi và đầy tức giận lao ra ngoài, Trần Nam lo lắng nên đã đi theo cô.

Tuy nhiên, khi đến trung tâm tắm hơi, cô lại không dám vào xác nhận.

Trần Nam muốn kéo cô về ngay nhưng cô bình tĩnh nói, đã đến đây rồi, cô muốn xem những người phụ nữ kia có gì đặc biệt.

Cô gọi dịch vụ mát xa chân, trên mặt không có chút biểu cảm hưởng thụ nào khiến cô gái mát xa tưởng mình ấn mạnh quá, vội hỏi có phải lực tay chưa phù hợp hay không.

Đặng Lệ Chi lập tức buông lời ác ý, nói kỹ năng tay không tốt, có phải đã dùng hết sức để luyện kỹ năng giường chiếu rồi không?

Cô gái mát xa sững sờ, sau khi hiểu ra thì suýt nữa lao vào cãi nhau với Đặng Lệ Chi nhưng bị Trần Nam cản lại và đẩy ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Trước đó mọi thứ đều quay rất suôn sẻ nhưng cảnh tiếp theo lại bị kẹt.

Bởi vì tiếp theo, Đặng Lệ Chi mất lý trí đi về phía Trần Nam. Cô ấy giẫm lên đôi giày thể thao đã bạc màu của Trần Nam bằng đôi chân trần ướt sũng.

Để trả thù chồng, cô muốn quyến rũ cậu chàng.