Sa Vào Đêm Xuân

Chương 8

Cảnh quay tiếp theo sẽ diễn ra tại chợ hải sản. Trong kịch bản, cảnh này liên quan đến cảnh vừa quay xong —— Đặng Lệ Chi tìm thấy Trần Nam và đưa cậu về nhà. Được nửa đường thì mưa tạnh, Đặng Lệ Chi nhớ ra cậu chưa ăn tối nên khi đi ngang qua chợ, cô muốn mua một con cá về nấu.

Tổ đạo cụ chọn chợ hải sản cách địa điểm trước không xa, đúng với cảm giác mà Uông Thành muốn: các quầy hàng hỗn tạp, hải sản sống và chết đều chồng chất trên thớt, còn có những con được nuôi trong bể, bọt khí sủi lục bục.

Đặng Lệ Chi ngửi thấy mùi cá từ xa, hỏi: “Cậu chưa ăn cơm phải không?”

Trần Nam ngạc nhiên, “ừ” một tiếng.

“Vậy mua một con cá trê về đi.” Đặng Lệ Chi lẩm bẩm: "Lần trước cậu ăn hết sạch để lại mỗi xương.”

“... Chị, không cần phiền phức, xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi ổ bánh mì là được. Tôi thường hay ăn tạm như vậy.”

Nghe cậu nói vậy, giọng Đặng Lệ Chi càng không cho phép từ chối: “Không phiền đâu. Đi thôi!”

Cô kéo Trần Nam vào chợ hải sản. Mưa vừa tạnh, mặt đất pha lẫn nước biển mặn càng khó đi hơn. Cô mang giày đế cao bước qua những người bán hàng đủ loại, đi rất khó nhọc chỉ để chọn cho cậu một con cá trê còn sống.

Trần Nam chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, bước từng bước theo sau. Dường như chỉ cần cô trượt chân, cậu sẽ lập tức ôm lấy cô từ phía sau.

Cuối cùng, hai người cũng tìm thấy một quầy cá ở cuối chợ, ông chủ đang chơi bài với người khác. Quầy hàng vắng người qua lại, trong bể nước nhỏ chỉ còn một con cá trê gầy yếu, nửa sống nửa chết, vật vờ trôi nổi.

Đặng Lệ Chi cúi xuống nhìn sát vào bể để xem con cá còn sống không. Trần Nam đứng sau cô, cúi người theo, tay đặt trên bể nước màu xanh, gần như chạm vào má cô cùng nhìn sát vào con cá kia.

Lưng Đặng Lệ Chi lập tức cứng đờ, cô vô thức quay đầu lại, muốn nói không cần cậu chọn cá, không cần đứng gần thế. Vừa nói được hai từ đã bị Trần Nam cúi đầu hôn.

Tất nhiên, thực tế, Truy Dã chỉ hơi đưa mặt lại gần Ô Mạn, tạo ra ảo giác họ đang hôn nhau, góc quay chỉ lấy phía sau đầu của Ô Mạn.

Uông Thành đứng sau màn hình lớn nói tốt, cảnh này qua.

Một thành viên trong tổ đạo diễn khẽ bức xúc nói: “Không thể nào, đạo diễn Uông bị ma nhập sao? Thật sự đồng ý cảnh hôn lấy góc của Ô Mạn sao?!”

“Khi cô ấy được chọn, tôi đã biết phim này sẽ hỏng, sức mạnh của nhà tài trợ mà... Đã không có tâm làm phim thì sao lại đi hủy hoại phim lớn chứ?”

“Không phải vấn đề có tâm hay không, tôi nghe nói kim chủ đứng sau của cô ấy quản rất nghiêm. Từ khi cô ấy ra mắt đến giờ đều quay cảnh hôn giả, không cho phép có một nụ hôn thật.”

“Thông tin thú vị, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Ô Mạn vẫn còn nguyên.”

*

Sau đó, Uông Thành để tổ quay phim bổ sung thêm vài cảnh trống, những nhân viên khác hôm nay có thể tan làm.

Khi hiện trường chỉ còn lại Uông Thành và những người cần thiết cho việc quay phim và thu âm. Ô Mạn và Truy Dã từ xe riêng của họ quay lại chợ hải sản. Mọi người nhìn nhau, ngầm ăn ý không nói gì.

Họ muốn dọn sạch trường quay để quay lại cảnh hôn, giấu tất cả mọi người quay một cảnh hôn thật mà không cần giả lấy góc.

Ngày hôm đó trên ban công, Ô Mạn trong lúc xúc động đã gửi tin nhắn cho Uông Thành về kế hoạch này.

Cô rất chân thành khi bày tỏ sự khó xử của mình nhưng thực sự cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nên cô cầu xin có thể "man thiên quá hải*".

*: “Man thiên quá hải” tạm dịch là “giấu trời vượt biển”. Đây là một trong 36 kế sách được sử dụng rất nhiều trong chính trị, quân sự thời xưa.

Trước mặt mọi người thì vẫn dùng cảnh mượn vị trí như trước, như vậy Úc Gia Trạch cũng sẽ không biết. Sau đó, ở những nơi mà không ai nhìn thấy, cô sẽ đáp ứng yêu cầu của Uông Thành, dốc hết sức để hoàn thành cảnh quay mà ông ấy muốn.

Nhưng như vậy sẽ rất phiền phức, lãng phí thời gian và công sức của mọi người, mỗi lần đều phải giữ bí mật và dọn sạch trường quay.

Uông Thành lại suy nghĩ rất thoải mái, trả lời rằng cứ coi như diễn thêm một lần nữa. Hơn nữa, quay phim trường trống đôi khi lại rất cần thiết, ông ấy thích cho diễn viên không gian để phát huy cảm xúc trong những cảnh thân mật hoặc cảnh quay lớn hơn.

Ô Mạn mới bớt được một chút cảm giác áy náy.

Cuối cùng, Uông Thành lại nhắn tin nói: “Nhưng tôi có một yêu cầu.”

“Ngài nói đi!”

“Nếu sau này Úc Gia Trạch xem xong bộ phim muốn ám sát tôi, mong cô có thể ngăn anh ta lại.”

“... Có thể tôi sẽ chết trước khi ngài bị ám sát rồi.”

Ô Mạn cười đùa nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng.

Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được phản ứng của Úc Gia Trạch, giống như người xưa không thể tưởng tượng được thế giới tận thế trong lời tiên tri sẽ như thế nào. Là sao chổi va vào trái đất? Xác sống tấn công loài người? Hay toàn cầu lại bước vào Kỷ Băng Hà?

Hoặc có thể khi ngày đó đến chỉ là một buổi chiều bình thường.

*

Trong cảnh quay mượn góc vừa rồi, máy quay đã lấy toàn cảnh, lần này cần quay cận cảnh đặc tả hai người hôn nhau.

Ô Mạn chú ý thấy từ khi xuống xe, Truy Dã đã ngậm cái gì đó trong miệng, cô đoán có lẽ là kẹo bạc hà để làm tươi mới hơi thở. Cô cũng đã ăn từ khi còn trên xe bảo mẫu.

Ô Mạn hít sâu một hơi, muốn quay lại trạng thái khi quay vừa rồi nhưng không thể nào nắm bắt được.

Trong đầu cô toàn là cảnh hôn, cảnh hôn, cảnh hôn...

Truy Dã chú ý thấy đôi chân run rẩy của cô ấy, ngạc nhiên nói: “Chị căng thẳng vậy sao?”

Ô Mạn không thay đổi sắc mặt phủ nhận: “Đi giày cao gót lâu nên hơi mệt.”

“Gót này chỉ có ba phân, hình như tại giải Kim Tượng, chị đứng ba tiếng đồng hồ với giày cao gót mười phân vẫn rất vững.”

“... Cậu có thể im miệng không?”

“Tất nhiên.” Truy Dã không biết có phải cố ý hay không, nhắc nhở cô: "Nhưng khi tôi im miệng chính là lúc tôi hôn chị.”

Chân Ô Mạn run rẩy càng dữ dội hơn.

Từ xa, Uông Thành giơ tay làm ký hiệu OK, ra hiệu họ có thể bắt đầu.

Ô Mạn cúi người, ánh mắt cứng đờ nhìn vào con cá đen. Như thể cô ấy không nghĩ cách làm thịt nó thế nào để ăn ngon mà coi con cá này như chiếc phao cứu sinh.

Trong lòng cô thầm đếm ngược ba, hai, một...

Ngực Truy Dã áp sát vào vai cô từ phía sau.

Mặt anh chạm vào mặt cô rồi trượt qua, nước mưa từ tóc mái ướt lướt qua má cô tạo nên một vết nước.

Hơi thở của Ô Mạn trở nên rất nhẹ, làn gió đêm xuân thổi tung tóc trước trán cô, đôi mắt sáng của Truy Dã đập thẳng vào mắt cô.

Một tay anh chống lên thùng nước màu xanh, tay còn lại vòng qua vai cô, từ từ cúi xuống.

Xung quanh không có ai, dù còn máy quay đang chuyển động nhưng Ô Mạn lại thấy kỳ lạ, cảm giác như họ không đang diễn mà thật sự đang hôn nhau ở một góc bí mật hẻo lánh.

Đây căn bản không phải là Trần Nam và Đặng Lệ Chi.

Gần kề một giây, cô hoảng hốt né tránh.

“Xin lỗi đạo diễn!”

Cô lập tức phản ứng xin lỗi đạo diễn vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.

Uông Thành xua tay: “Tôi đã đoán trước, cô chưa từng quay cảnh thân mật thực sự có phản ứng cũng là bình thường. Quay lại lần nữa nhé. Tôi tin cô.”

Truy Dã khoanh tay dựa vào thùng nước, mang theo vài phần uy hϊếp, từ từ nói: “Tôi hơi mệt rồi. Lần sau nếu chị lại né, đừng trách tôi giữ chặt eo chị không để chị chạy.”

Ô Mạn lạnh lùng quét mắt qua: “Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à? Chỉ là tôi không quen thôi.”

“Vậy lần này chúng ta quay một lần cho xong, chị nhé?”

“Cậu đợi mà xem.”

Lần quay thứ hai bắt đầu.

Lần này, Ô Mạn gạt bỏ được nhiều tạp niệm trong lòng, tự nhủ rằng mình là Đặng Lệ Chi, không biết sắp tới sẽ có một nụ hôn nên bây giờ cơ thể cô ấy phải thư giãn, không phòng bị.

Khi Truy Dã đến gần, Ô Mạn vẫn không kìm được mà căng người. Từ góc nhìn của Truy Dã, cái cổ mảnh khảnh của cô hơi căng lên, hiện lên những mạch máu màu tím nhạt.

Sự căng thẳng không biết làm sao của cô ấy khiến người ta muốn trêu chọc.

Vai Ô Mạn lại bị tay Truy Dã tóm lấy, lần này anh giữ chặt hơn, ngón tay gần chạm vào gáy cô.

Ánh mắt anh bất ngờ lóe lên sự ranh mãnh không thuộc về Trần Nam, giống như muốn nói, nhìn xem, tôi đã bắt được điểm yếu của chị, chị đành phải ngoan ngoãn chịu trói.

Ô Mạn kinh ngạc trong chốc lát. Trong khoảnh khắc bàng hoàng đó, môi Truy Dã hôn xuống.

Đây là lần đầu tiên Ô Mạn hôn người khác ngoài Úc Gia Trạch.

Đôi môi anh không như Úc Gia Trạch, luôn lạnh lẽo, mà ngược lại rất ấm áp. Mùi vị trong miệng và răng còn mang theo chút ngọt ngào của thiếu niên và một chút chua nhẹ của kẹo.

Truy Dã nhắm mắt nhập tâm, hàng mi dài khẽ run. Ánh sáng xanh biếc của bể nước chiếu lên giữa đôi mày của anh. Không khí chợ nồng nặc mùi tanh hòa lẫn với mùi ẩm ướt chưa khô trên áo của anh. Cô cảm thấy mình như bị anh kéo vào một đại dương, bắt đầu không biết làm sao để thở.

Trong đầu cô mơ hồ nghĩ đến... hóa ra anh vừa ăn kẹo ô mai. Vì vậy nụ hôn này mới có mùi thơm như vậy.

Nhưng điều này hoàn toàn không phải là điều mà Đặng Lệ Chi nên nghĩ tới.

Đạo diễn Uông Thành hô "cắt", Truy Dã liền nhanh chóng lùi lại.

Ô Mạn kiên trì nói: "Xin lỗi đạo diễn, cảm xúc của tôi lúc nãy vẫn chưa đúng."

Đạo diễn Uông Thành xoa trán, lời ít ý nhiều nói: "Làm lại."

Ô Mạn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng vì lần này vấn đề không phải do cô không hiểu nhân vật mà cô không rõ vấn đề là gì.

Cô trấn tĩnh lại cảm xúc, đang cố gắng nhập tâm thì cảm thấy một giọt nước lướt qua má.

Trời đêm bắt đầu mưa phùn. Chợ trời ngoài trời, mưa rơi xuống bể cá tạo nên những giọt nước tung tóe.

Người quay phim nói không thể tiếp tục được: "Đạo diễn, không thể quay được nữa, không khớp cảnh."

Đạo diễn Uông Thành nhíu mày, quan sát mưa một lúc. Mưa phùn trong đêm xuân thường dai dẳng, sẽ rơi tí tách tí tách rất lâu. Ông từ bỏ ý định chờ đợi, thở dài: "Cảnh vừa rồi cũng tạm được, nhớ ghi lại cho tôi."

Cảnh hôn tạm bợ này có lẽ sẽ trở thành điểm trừ của bộ phim nhưng dù biết đó là một điểm trừ cũng không thể sửa được vì đoàn phim không có ngân sách và năng lực để quay lại cảnh này ở đây.

Mà cô là người gây ra điểm trừ này.

Cơn mưa này không chỉ dập tắt việc quay phim mà còn dập tắt sự kiêu hãnh của Ô Mạn sau những ngày liên tục bị mài mòn.

Cô do dự một lát, quyết định cúi đầu hỏi Truy Dã, người trẻ tuổi đã giành được giải Cành cọ Vàng.

"... Cậu có cách nào để vượt qua cảnh hôn không?"

Nghe câu hỏi của cô, Truy Dã ngạc nhiên nhướng mày, không biết là ngạc nhiên vì câu hỏi hay vì cô thừa nhận yếu điểm.

Anh suy nghĩ một lúc, bối rối nói: "Cái này cần phải vượt qua sao?"

"Trước giờ tôi không quay cảnh hôn."

"Trong "Nghiệt Tử" tôi cũng chưa quay cảnh hôn, đây cũng là lần đầu của tôi."

Ô Mạn lại thất vọng, tại sao người ta lại có thể dễ dàng như vậy mà không hề tỏ ra khó chịu?!

Anh nhìn cô, đôi mắt phản chiếu sóng nước từ bể nước, trong trẻo và ngây thơ nhưng miệng lại thả xuống một quả bom nặng ký: "Có cảm giác muốn hôn chị thì hôn thôi."

Ô Mạn còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói: "Tôi nói là Trần Nam với Đặng Lệ Chi."

"......"

Cô phát hiện ra, cậu trai này thích nói chuyện nửa chừng.