Ô Mạn ngẩn người, đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy?
Tất nhiên Truy Dã không mong cô sẽ trả lời, anh dừng lại một chút rồi nói: “Còn thích... trêu chọc người khác.”
Anh ngồi dậy, tay đút vào túi rồi lùi lại hai bước, một tay làm động tác bắn súng nhắm vào tim Ô Mạn, cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên: "Cho nên, không nên tùy tiện chọc giận trẻ con.”
*
Sau khi nghi lễ kết thúc là buổi tiệc của đoàn phim, đây là thông lệ, thường thì một vài diễn viên chính sẽ uống rượu, nói chuyện, từ đó mọi người sẽ bớt xa lạ.
Trước đây cô chỉ biết nam chính là Truy Dã, khi đến đoàn phim mới gặp hết các diễn viên.
Người đóng vai chồng Đặng Lệ Chi là Chung Nhạc Thanh, người Hong Kong, khi còn trẻ anh là diễn viên trụ cột của phim Hong Kong. Sau đó khi tuổi tác lớn hơn một chút thì chuyển sang thị trường nội địa, Bắc tiến thành công, hiện giờ anh cũng rất thành công.
Nữ thứ Đinh Giai Kỳ vừa đúng mười tám tuổi, hoàn toàn phù hợp với vai diễn. Cô ấy có khuôn mặt rất ngây thơ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ hồn nhiên, chưa bị đời mài mòn. Nghe nói vai diễn này là do đạo diễn Uông đặc biệt tìm kiếm từ nhiều trường học. Vì cô ấy và Truy Dã cũng có cảnh tình cảm, mặc dù không nhiều nhưng rất quan trọng.
Tại bàn ăn, Ô Mạn rất chú ý đến Đinh Giai Kỳ. Có lẽ vì sự nhạy cảm bẩm sinh của phụ nữ, ánh mắt cô lướt qua đôi gò má đầy đặn không cần tiêm của cô gái trẻ, trong lòng thoáng hiện lên một chút cảm thán.
Giới giải trí là vậy, luôn có những người trẻ trung và xinh đẹp xuất hiện như lốc xoáy. Cô là người đã leo đến đỉnh núi lớn nhưng cũng không biết khi nào sẽ ngã xuống.
Đây có lẽ là một trong những lý do khiến cô không thể rời khỏi Úc Gia Trạch, có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, có bị rơi xuống cũng sẽ không đến mức thịt nát xương tan.
Hơn nữa, thực sự có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Ví dụ như lúc này, cô thấy Chung Nhạc Thanh đang cầm ly rượu đi thẳng về phía Đinh Giai Kỳ, anh không dám ép cô uống rượu mà chỉ nhắm vào những cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.
Rõ ràng Đinh Giai Kỳ lần đầu gặp phải tình huống như vậy, cô được sủng mà sợ uống liên tục vài ly dưới sự dẫn dắt của Chung Nhạc Thanh.
Cô ấy không giỏi uống rượu, vừa nuốt vào đã nghẹn, cổ họng trắng ngần lập tức đỏ bừng khiến Chung Nhạc Thanh nhìn không chớp mắt, miệng vẫn không buông tha người ta: “Không uống được thì phải tập nhiều, vào giới này sao mà có thể không biết uống rượu được.”
Ô Mạn cười nhạt trong lòng, tuy nhiên có người lại cười thành tiếng.
Người cười thành tiếng chính là Truy Dã. Không biết từ lúc nào anh đã đứng giữa Chung Nhạc Thanh và Đinh Giai Kỳ, giơ tay ngăn ly rượu.
“Sao tôi không biết làm diễn viên phải dựa vào uống rượu nhỉ? Đây là quy tắc trong giới giải trí ở Hong Kong à?”
Mặt Chung Nhạc Thanh không vui: “Quy tắc cậu không biết còn nhiều lắm. Từ từ học đi.”
“Anh nói đúng, vậy nên tôi tuyệt đối không nên lên mặt dạy đời, dạy người khác cái này cái nọ, cuối cùng toàn dạy ra những thứ rác rưởi.”
Mặt Chung Nhạc Thanh càng đen thêm, đúng lúc này đạo diễn đứng ra giải hòa: “Nhạc Thanh, cậu không biết Truy Dã thằng nhóc này là vậy đấy. Trong đoàn phim trước của tôi cậu ấy cũng hay đắc tội người khác. Thực ra là người rất đáng yêu. Truy Dã, cậu cũng thật là, Nhạc Thanh là tiền bối, cậu khách sáo một chút có được không?”
Truy Dã không phản đối, cụng ly với Chung Nhạc Thanh rồi uống cạn ly rượu trong tay: “Tôi cạn ly, anh cứ tự nhiên.”
Như vậy coi như xin lỗi, không cần biết người ta có chấp nhận hay không. Rất tùy tiện.
Ô Mạn lạnh lùng quan sát một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” này, trong lòng nghĩ rằng tính cách thẳng thắn của Truy Dã thực sự sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Đồng thời cô lại khẳng định người này không cố tình nhắm vào mình mà anh nhắm vào tất cả những người mà anh không quen biết. Thật không hiểu sao anh lại có nhiều nhiệt huyết như vậy.
Được giải cứu, mỹ nhân Đinh Giai Kỳ nhiệt tình vừa thẹn thùng vừa đưa mắt nhìn chăm chú vào Truy Dã. Anh nhận ra liền lườm cô ấy một cái, cô bèn nhìn sang chỗ khác, cố ý vuốt tóc sau tai.
Loại tình tiết liếc mắt đưa tình ngây thơ này, Ô Mạn không có hứng thú xem. Cô đứng lên chào đạo diễn: “Đạo diễn Uông, nếu không có việc gì thì tôi về trước nhé.”
Đạo diễn Uông giữ cô lại: “Hai cô cậu là diễn viên chính mà không trò chuyện giao lưu làm quen một chút sao?”
“Trẻ con bận tán gái, tôi không muốn phá đám. Hơn nữa sáng nay cũng đã nói chuyện một chút rồi.”
“Chị định gọi mãi như thế à?” Giọng Truy Dã bất ngờ vang lên sau lưng Ô Mạn: "Vậy tôi có nên đổi từ Ô Ảnh hậu sang gọi là chị cả không?”
Cô quay lại nhìn anh, mặt Truy Dã đã ửng hồng vì say rượu, giọng nói có chút khó chịu.
“... Nếu cậu muốn gọi vậy tôi cũng không phản đối.”
“Gọi tên lặp lại nghe hơi trẻ con (đại tỷ tỷ), vậy bỏ bớt một chữ đi, chị lớn (đại tỷ).”
Ô Mạn cảm thấy nắm tay của mình cứng lại.
Anh phối hợp nói: “Thôi, hay là gọi là chị gái (a tỷ) đi.”
Chị gái (a tỷ) là cách thiếu niên Trần Nam gọi Đặng Lệ Chi trong kịch bản.
Uông Thành chen vào nói: “Nhanh vậy đã nhập vai rồi, xem ra ngày mai quay cảnh hôn tôi không cần lo lắng rồi.”
Truy Dã nhún vai: “Vốn không cần lo, dù sao cũng là diễn với người khác.”
Anh đi qua người cô, nghiêng đầu dường như vô tình thì thầm: “Dù sao chị gái cũng được “dạy dỗ” rất nghiêm mà.”
*
"Xuân Dạ" chính thức bắt đầu lịch quay.
Trong lúc đoàn phim dựng đèn và điều chỉnh ánh sáng, Ô Mạn vừa xem kịch bản vừa làm tạo hình. Trong đầu không ngừng sàng lọc các tình tiết trước và sau của câu chuyện.
Trần Nam do Truy Dã đóng sẽ xâm nhập vào cuộc sống của Đặng Lệ Chi, lý do liên quan đến gia đình của cậu ấy.
Trần Nam sinh ra trong một gia đình có mẹ đơn thân, mẹ anh và chồng của Đặng Lệ Chi là đồng hương, khi còn trẻ hai người đã cùng nhau đến Quảng Châu làm việc. Sau đó bà kết hôn với một người đàn ông ở Hong Kong.
Ban đầu bà ta tưởng rằng đó là một người giàu có nhưng rồi phát hiện ra ông ta chỉ là kẻ lừa đảo, chỉ có một căn nhà nhỏ như cái nhà vệ sinh ở Hong Kong. Ngày ngày không làm việc, không lo lắng cho vợ con mà ăn chơi lêu lổng. Cuối cùng bà ta không chịu nổi cuộc sống này nên đã quyến rũ một doanh nhân giàu có ở đại lục và bỏ trốn rồi để lại Trần Nam.
Trước khi ly hôn, bà ta đã liên lạc với người đồng hương và hỏi liệu có thể để Trần Nam ở đó một thời gian trước kỳ thi đại học hay không. Cậu ấy đi học ở Quảng Châu, mỗi ngày qua lại cửa khẩu thực sự tốn thời gian. Đây có thể coi là việc cuối cùng bà ta có thể làm để chăm sóc con trai.
Còn về lý do tại sao Trần Nam đồng ý sống trong nhà của Đặng Lệ Chi, không phải vì cậu cảm thấy mệt mỏi với việc qua lại cửa khẩu mà bởi vì những năm qua cậu đã quen với điều đó.
Cậu chỉ muốn trốn thoát.
Cậu chán ghét cái l*иg bốn góc chật chội không thể giang tay ra, chán ghét hành lang tối tăm, chán ghét người đàn ông nồng nặc mùi rượu, chán ghét người phụ nữ miệng lẩm bẩm liên tục, đôi khi trong mắt hiện lên sự oán hận.
Cảnh này quay vào buổi tối sau giờ tự học, Trần Nam không muốn về Hong Kong, cũng không muốn về nhà Đặng Lệ Chi. Cậu lang thang dưới cơn mưa tầm tã như một xác chết biết đi trên đường phố Quảng Châu rồi đυ.ng phải Đặng Lệ Chi đang đi tìm cậu.
Sau khi làm xong tạo hình, Ô Mạn nhìn vào gương, thấy mình trong bộ trang phục giản dị, hít một hơi thật sâu: "Từ bây giờ, mình chính là cô ấy, mình chính là Đặng Lệ Chi, người có cuộc sống như một vũng nước đọng."
Khi cô đến studio, Truy Dã đã làm xong tạo hình đang cầm kịch bản đi về phía cô.
Đây là cảnh quay trong mưa, anh đã thay chiếc áo sơ mi trắng của học sinh, nhàu nát, giày cố ý dính bùn nhão, cả người trông tối tăm mờ mịt. Nhưng đôi mắt anh lại sáng ngời, một loại ánh sáng dù cho có bao nhiêu nước mưa bẩn thỉu cũng không thể bị dập tắt.
Anh nhìn tạo hình của cô từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu.
Lại chỗ nào không vừa mắt cậu ấy nữa đây? Ô Mạn trong lòng đảo mắt, giả vờ không nhìn thấy.
Nhưng Truy Dã không biết điều mà mở miệng: "Thực ra khi ra mắt ảnh định trang tôi đã muốn nói rồi, tạo hình của chị không ổn."
"Cậu có cao kiến gì không?"
Anh chặn đường cô như cậu học sinh tinh nghịch chặn con gái ở hành lang trong thời đi học, biểu cảm trái lại rất nghiêm túc, dường như muốn chê bai một loạt lỗi lầm.
"Vẫn quá đẹp." Anh nói.