Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 3: Con đường sinh tồn (2)

“Toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường hãy chú ý. Trong thành phố vừa xảy ra bạo động trên quy mô lớn. Đề nghị tất cả những người đang ở ngoài trời nhanh chóng tìm một căn phòng gần nhất để trú ẩn. Đề nghị những ai đã ở trong phòng hãy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, chờ đợi đội cứu viện!”

“Xin nhắc lại một lần nữa. Đề nghị tất cả những người đang ở ngoài trời nhanh chóng tìm một căn phòng gần nhất để trú ẩn. Đề nghị những ai đã ở trong phòng hãy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, chờ đợi đội… Đóng cửa vào, đóng cửa vào mau lên!”

Trên loa phát thanh liên tục có những tiếng bước chân truyền đến, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, thông qua loa phát thanh truyền thẳng đến mỗi con người đang trong trạng thái căng thẳng tột độ ở trong trường.

“A…”

Như một hiệu ứng dây chuyền, từng tiếng kêu sợ hãi chói tai vang lên, khiến tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Trữ Dịch An túm tay người bạn cùng phòng duy nhất còn lại cùng chạy thục mạng. Nhưng lúc chạy đến tòa giảng đường số 2 thì cô bạn cùng phòng này bất ngờ dừng lại: “Dịch An, trên loa phát thanh bảo bọn mình phải tìm một căn phòng gần nhất để trú ẩn.”

Cô bạn vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng học đang đóng chặt cửa sổ, bên trong có người đang vẫy tay gọi họ cùng trốn vào đấy.

“Nhiều người quá.”

Trữ Dịch An đảo mắt nhìn qua rồi tiếp tục chạy về phía phòng ký túc.

Nhưng cô bạn cùng phòng lại không muốn đi nữa.

“Dịch An, mình chạy hết nổi rồi. Với lại trong kia có nhiều người lắm. Mọi người đoàn kết lại thì vẫn hơn là chỉ có hai đứa mình chứ.”

Cô bạn hất tay Dịch An ra, chạy thẳng đến dưới cửa sổ phòng học, giơ tay để cho những người ở trong kéo cô vào. Sau khi đã vào được bên trong, cô bạn này còn quay lại nhìn Trữ Dịch An: “Mau vào đây đi!”

Trữ Dịch An thấy thế thì lắc đầu, không được thật mà.

Cái lũ điên cuồng ngoài kia liều mạng lắm, bọn chúng có thể dùng đầu đập vỡ cả cửa kính chắn gió của xe ô tô thì chắc chắn cũng có thể dùng đầu để đập vỡ cửa kính phòng học. Khu giảng đường này cũng chẳng an toàn gì hơn so với bên ngoài đâu.

Trong khi đó, phòng ký túc của họ ở trên tầng sáu, không có cửa sổ hướng ra ngoài hành lang, chỉ cần dùng đồ đạc chặn chắc cửa ra vào là được. Ở trong phòng có thể quan sát được tình hình dưới tầng, trong phòng cũng có một ít đồ, có thể đảm bảo được nhu cầu ăn uống trong một thời gian ngắn. Đó mới là nơi thích hợp nhất để trú ẩn.

Nhưng mỗi người có một sự lựa chọn riêng.

Cô phải bỏ qua cảm xúc muốn giúp đỡ người khác này, phải tôn trọng vận mệnh của mỗi con người.

Những tiếng kêu thét và những bước chân rầm rập đang tiến gần về hướng này, Trữ Dịch An không thể lo cho cô bạn cùng phòng kia được nữa, chỉ có thể nhấc chân tiếp tục chạy về hướng ký túc.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc xe đạp không có khóa đang đỗ ở dưới sân khu giảng đường.

Của ai cho mượn dùng tí nhé!

Trữ Dịch An nhanh chóng phi lên xe, điên cuồng đạp về hướng ký túc của mình.

“Dịch An!”

Cô bạn cùng phòng vẫn đứng ở trên cửa sổ phòng học nhìn về hướng của Trữ Dịch An, vừa trách cứ vừa lo lắng, nhưng hơn cả vẫn là cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau khi vừa chạy trốn được khỏi cái chết.

“Không sao rồi, không sao rồi.”

Những học sinh khác trong lớp học thấy vậy thì cùng đi lên an ủi cô: “Vào được phòng học là an toàn rồi.”

Vừa nói dứt lời, họ liền nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy về hướng phòng học của họ.

“A…!”

“Cứu tôi với!”

“Mở cửa ra!”

Những học sinh ở trong phòng học đang chuẩn bị cứu người tiếp thì nhìn thấy người chạy ở hàng đầu tiên mang theo khuôn mặt be bét máu xông thẳng đến cửa sổ phòng học của họ, đập đầu liên tục. Những cú đập liên tiếp khiến trán người này càng thêm nhầy nhụa. Máu từ trong miệng anh ta cũng tuôn ra, bắn đầy lên cửa sổ thủy tinh. Thế nhưng người này vẫn chẳng biết mệt mỏi đau đớn là gì, cứ liên tục dùng đầu húc vào cửa sổ. Ngay sau đó, cũng có rất nhiều người chạy tới, húc vào cửa sổ phòng học giống anh ta.

Không đến nửa phút sau, bọn họ đã vào được trong phòng…

Bên kia, Trữ Dịch An đã về được đến dưới tầng ký túc.

Lúc này cũng đang có rất nhiều người chạy lên tầng. Cô hòa vào dòng người, mở hết tốc lực chạy thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái từ bên trong.

Cô lấy hết sức bình sinh đẩy toàn bộ bàn ghế và vali có trong phòng ra chặn cửa, xong xuôi đâu đấy mới nằm vật ra sàn nhà thở dốc. Cô đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực để chạy được từ ngoài đường về đây rồi.

Nhưng Trữ Dịch An cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu. Một lúc sau, cô ngồi dậy bắt đầu quan sát căn phòng ký túc này của mình.

Khu ký túc này có tất cả là sáu tầng, không có thang máy. Hiện tại cô đang ở trên tầng cao nhất. Tòa nhà cũng có vẻ đã được xây dựng từ khá lâu rồi, nhưng sơn tường vẫn còn trắng sáng, cửa ra vào cũng là loại cửa chống trộm đời mới, chắc là mới được tu sửa lại.

Cô nhìn lượng nước chỉ còn được khoảng 1 phần 3 trong bình lọc nước của phòng, sau đó bắt đầu tìm toàn bộ những vật có thể chứa nước trong phòng như xô chậu, cốc chén… mang ra máy nước để lấy nước.

Trong lúc chờ lấy nước, cô hướng người dựa vào ban công để quan sát tình hình bên ngoài.

Tầm nhìn từ chỗ này của cô rất thoáng, có thể nhìn được ra sân vận động và những con đường dẫn ra nhà ăn và khu giảng đường số 3.

Dưới tầng vẫn có rất nhiều người nháo nhác chạy tìm chỗ trú ẩn, cũng có rất nhiều người chưa đối mặt trực tiếp với đám người điên cuồng ở ngoài nên cực kỳ mất cảnh giác, vừa chạy còn vừa quay đầu lại tò mò.

Mà nguy hiểm vẫn đang cận kề.

Đám người điên cuồng bên ngoài khu giảng đường đã tăng lên đến một con số đáng sợ. Họ đi thành đoàn xông thẳng về hướng ký túc. Trữ Dịch An nhìn thấy nhìn thấy có một cậu chàng chạy đã chậm còn lấy điện thoại ra quay lại video của lũ người điên loạn kia.

Ngay lập tức, cậu ta bị đám người vồ ngã.

Có ít nhất là ba người đè cậu ta ra cắn xé. Cũng có người định quay lại cứu cậu ta, nhưng kết quả là bị vồ lấy luôn. Trữ Dịch An đứng ở trên tầng cao, nhìn rõ mồn một cảnh tượng người bị bao vây chính giữa bị đám người kia cắn xé, nhai nuốt, còn có một cánh tay đầm đìa máu bị giằng ra khỏi cơ thể, vứt lại trên bãi cỏ.

Nhưng chỉ mấy giây sau, cái người vừa bị cắn xé nhai nuốt đến mức chỉ còn lại đúng một cánh tay đó đã sống lại, bắt đầu dùng đúng một cánh tay đó bò về phía trước.

Không, họ không điên, mà đã biến thành tang thi rồi!

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí khiến dạ dày Trữ Dịch An quặn lên, cô không chịu nổi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong, cô lại ra ban công quan sát tình hình.

Lũ tang thi dưới sân đã chia ra thành hai nhóm, một nhóm đi về hướng nhà ăn và sân vận động, còn một nhóm thì quanh quẩn dưới ký túc.

Những tiếng động từ trên hành lang các tầng liên tục truyền đến, cả tòa ký túc của Trữ Dịch An vang vọng những tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Trữ Dịch An không dám ra khỏi phòng.

Cô vội vội vàng vàng tắt đèn trong phòng, chạy đến vị trí ở xa cánh cửa phòng nhất, cầm chặt cái sào phơi quần áo trong tay.

Có những tiếng bước chân lộn xộn ở ngoài hành lang, là những người đang chạy trốn từ tầng dưới chạy lên đây.

Bọn họ điên cuồng đập cửa những căn phòng ở tầng này, mong rằng những người ở bên trong sẽ mở cửa cho họ vào.

Mới đang là buổi chiều, nhưng có lẽ do thiếu sáng nên ngoài hành lang đã bắt đầu nhá nhem rồi. Có thể do vừa rồi Trữ Dịch An kịp thời tắt đèn trong phòng, nên những người vừa chạy lên tầng này đều bỏ qua, không gõ cửa phòng của cô.

Cô không dám đi lại gần cửa, chỉ đứng im nghe ngóng từ xa.

Có không ít người đồng ý mở cửa cho những người ở tầng dưới vào phòng, nhưng ngoài những người chạy nạn từ tầng dưới lên, còn có cả đám người điên cuồng theo sát sau lưng họ.

Những tiếng kêu gào trầm đυ.c lúc to lúc nhỏ, ngoài hành lang và cả trong những phòng ký túc vừa mở cửa cứu người tràn ngập những tiếng kêu thảm thiết.

Phút chốc, cả tòa ký túc cũng biến thành chốn địa ngục trần gian.

Trữ Dịch An cầm chặt cái sào phơi quần áo đến độ đổ mồ hôi tay, trong đầu cô đang loạn cào cào, chẳng nghĩ được gì cả. Cho đến khi có tiếng hét ở phòng bên cạnh vọng đến:

“Chặn đi, mạnh lên!”

“Các người không được vào đây. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!”

Những người lây nhiễm đang tông cửa phòng ký túc bên cạnh, những lời đe dọa của người trong phòng chỉ càng khiến người ngoài cửa điên cuồng tông mạnh hơn.

Trữ Dịch An chạy ra ngoài ban công để nhìn rõ tình hình phòng bên cạnh. Nhưng cô nhìn thấy những tầng ở bên dưới, phòng nào cũng có học sinh bị lũ người điên cuồng kia dồn ép ra ban công. Có một vài học sinh không có đường để trốn, tuyệt vọng nhảy từ ban công xuống đất.

“Cứu, cứu tôi với!”

Tiếng kêu cứu từ phòng bên cạnh vọng sang.

Cửa phòng ký túc bên cạnh đã bị tông hỏng, những người trong phòng cũng bị dồn ra ban công.

Ban công của bọn họ chỉ được ngăn cách với bên trong bằng một lớp cửa kính mỏng, chắc chắn không thể ngăn chặn được lũ tang thi trong thời gian dài. Bọn họ bị dồn lên thành ban công, để lộ đến nửa người ra bên ngoài thì nhìn thấy Trữ Dịch An cũng đang đứng ngoài ban công bên cạnh, liền coi cô là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng để bám víu vào.

Thiết kế của ban công là dạng thụt vào trong, không chỉ có một bức tường dày, mà còn có khoảng không đến 2-3 mét ngăn cách ở giữa, không có đường để họ trèo qua.

Đúng lúc này, những người bị lây nhiễm đã phá được cửa kính ra ban công.

Từ góc nhìn của Trữ Dịch An có thể nhìn thấy mấy cánh tay đầy máu kéo hai người trên thành ban công xuống…