Xuyên Đến Thế Giới NP Mở Quán Rượu Ở Thời Mạt Thế

Chương 2

Khu ký túc xá nữ tại Đại học Vân.

Cái nóng mùa hè năm nay dường như kéo dài vô tận. Đã bước sang những ngày đầu tháng chín, nhưng Trảm Quân Quân vẫn cảm thấy như mùa hè vẫn chưa chịu nhường chỗ cho thu sang. Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua những tán cây phong già trước cửa tòa ký túc xá, làm khung cảnh trở nên mơ hồ và như chìm trong sắc nắng.

Trảm Quân Quân ngồi một mình giữa buổi sáng, ánh mắt dán vào quyển sách mở trên tay, nhưng đôi hàng mi khẽ rủ xuống, trông như đang mải mê suy nghĩ điều gì khác.

Dù có vẻ như cô đang đọc sách, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng trang sách đó vẫn chưa được lật dù cô đã ngồi đấy một thời gian khá dài.

Từ xa, có người quan sát Trảm Quân Quân ngồi cạnh cửa sổ. Gương mặt thanh tú của cô hiện lên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy kiêu sa.

Làn da trắng nhợt, với một bên mặt hứng trọn ánh sáng và bên kia ẩn mình trong bóng râm, khiến người khác khó có thể thấy hết toàn bộ gương mặt, nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sự bí ẩn của cô.

Ánh mắt của Trảm Quân Quân dần chuyển ra ngoài cửa sổ, nơi đám đông đang nhộn nhịp phía dưới. Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, và cô, một sinh viên năm ba, vẫn còn ít ngày trước khi bắt đầu năm học mới.

Là một cô gái mồ côi, Trảm Quân Quân dựa vào học bổng và những công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Kỳ nghỉ hè, cô không có nơi nào để về, nên đành ở lại ký túc xá trong suốt kỳ nghỉ.

Ngày thường, trường không cho phép xe cộ vào khu vực ký túc xá, nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ khi nhiều sinh viên mới nhập học, và cũng có không ít những gia đình khá giả đưa con đến trường bằng những chiếc xe sang trọng. Có lẽ đó là lý do trường đặc cách cho phép xe được vào khu ký túc xá trong ngày hôm nay.

Trảm Quân Quân đã được nhận vào Đại học Vân - một ngôi trường tư nhân danh tiếng - nhờ thành tích học tập xuất sắc. Cô cũng được miễn toàn bộ học phí trong suốt bốn năm học.

Ban đầu cô không có ý định theo học tại đây, nhưng do điều kiện tài chính hạn hẹp và cơ hội nhận được học bổng lớn, cô đã quyết định chọn trường này.

Nếu theo học ở nơi khác, cô khó có thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí học tập, và viện mồ côi cũng không thể hỗ trợ thêm.

Bên ngoài trường, xe cộ đậu lộn xộn khắp nơi. Những chiếc xe sang trọng với biểu tượng chữ R hay ba đường chéo xuất hiện ở nhiều góc sân. Ký túc xá thì đầy ắp những phụ huynh và sinh viên mới đang tất bật sắp xếp chỗ ở.

Vì là người yêu thích sự yên tĩnh, Trảm Quân Quân ngồi ngắm khung cảnh này một lúc lâu nhưng sớm nhận ra sự náo nhiệt ấy sẽ không nhanh chóng kết thúc. Cô quyết định đi xuống tầng, bước nhanh qua khu ký túc xá, và nhìn thấy phòng thí nghiệm phía trước, vẫn còn cách đó một đoạn đường không xa.

Không khí buổi sáng mùa thu mang theo chút gió mát lạnh, làm cho tâm trạng cô có phần dễ chịu hơn. Thế nhưng, cơ thể Trảm Quân Quân lại dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh.

Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cô rùng mình, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng lại càng tái đi thêm vài phần. Điều này thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh khi cô đi ngang qua.

Bị quá nhiều người chú ý đến khiến Trảm Quân Quân cảm thấy hơi không thoải mái. Cô cúi đầu, như muốn tránh khỏi những ánh mắt soi mói, có chút ngại ngùng xen lẫn khó chịu.

Lớn lên trong cô nhi viện, Trảm Quân Quân đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ mà không cần sự nịnh bợ hay phụ thuộc vào ai.

Theo thời gian, tính cách của cô cũng trở nên lạnh lùng và sống ngày càng khép kín hơn.